[Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng] Chương 9.3

 

 

 

 

 

 

 

Chương 9.3

 Tác giả :Miu Miu siêu lười

   Sau khi nghe Ngọc Nhi truyền dạy bí kíp dịch dung,Lâm Thừa hí hửng học làm theo.Xem nào, đầu tiên là kiếm 1 chút đất sét..ân..cái này ngoài vườn có rất nhiều.Thế là thằng bé hí hửng kéo nàng ra ngoài vườn.Nó đang định bốc lấy một ít bôi lên mắt thì Ngọc Nhi vội vàng nói:

   -Ấy!Từ từ đã nào, cái này…vẫn cần một ít chất xúc tác nữa!

  -Di!Còn cần cái j nữa?

  -Cái  này…thực là….ta chỉ sợ ngươi không dám thôi-Ngọc Nhi gian xảo nhìn nó.

  -Hứ!Ngươi coi thưởng bổn hoàng tử ư?Trên đời này,chả có cái gì là ta không dám làm cả.

  -Ngươi!!Tên tiểu tử thối này chưa gì đã dám nuốt lời ư??-Nàng tức giận hét.

 -Ấy ấy!Tỷ tỷ xinh đẹp bớt giận, là tiểu đệ lỡ lời,tỷ mau nói cho đệ biết còn cần cái gì nữa đi!

 -Hừ!Coi như ngươi con biết điều!-Ngọc Nhi vẫn còn hậm hực nói.Nàng đã định nương tay nhưng…cái  thái độ này…thì là không thể tha thứ!

  -Thứ còn thiếu…chính là nước tiểu của ngươi!

  -Hả?????Tỷ có nhầm không zậy!Khi không lại cần nước tiểu làm gì??-Lâm Thừa kinh ngạc hỏi!

   -Tất nhiên là để trộn lẫn với đất này bôi lên mặt ngươi rồi!- Nàng thản nhiên trả lời!

  -Trời!!!!!Không thể dùng cái khác được sao???Như vậy…là rất bẩn nha-Nó chu cái mồm ra kháng nghị!

  -Di!Nói vậy là ngươi không dám làm chứ gì!Ta biết ngay mà,đáng lẽ nagy từ đầu không nên nói cho ngươi!

   -Ấy âý!Đệ làm đệ làm!Có điều,đệ còn một điều thắc mắc!-Nó mang khuôn mặt đầy uỷ khuất nhìn nàng làm nàng cảm thấy hơi hơi..có lỗi!

  -Việc gì?Ngươi hỏi đi

  -Là…Chả lẽ…tỷ cũng là bôi cái thứ đó lên mặt sao???Như vậy mà tỷ không thấy bẩn sao?-Vừa nói nó vừa kéo mặt nàng xuống, hít hít ngửi ngửi-Cái thứ đó…hẳn là sẽ rất bốc mùi đi!!!

  Ngọc Nhi nghẹn họng!!! Cái tên tiểu tử này cư nhiên dám nghi ngờ nàng có mùi nước tiểu ở mặt!!! Một chút áy náy của nàng lập tức tiêu tan, khoé miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo.

  -Tất nhiên là khác, ta là nữ nhân, có một số thứ đương nhiên khác ngươi rồi!Nào,bây giờ ngươi có nhanh lên không,không là ta mặc kệ ngươi đó!

  Lâm Thừa rối rít kêu:

   -Ân!Ân,đệ làm đệ làm!!!

……..

 

   Một lúc sau…tại ngự hoa viên…

   -Cái mùi này…quả thực rất khai nha!-Lâm Thừa khó chịu cự nự!

   -Ngoan nào!Gần xong rồi,chỉ còn một chút nữa thôi, đó đó,bên trái cái mũi của ngươi đó!

   Ngọc Nhi khoái chí đứng một bên nhìn thằng  bé tự trát đất sét trộn lẫn nước tiểu lên mặt.Mặt nó bây giờ…thực sự đã rất giống một con quỷ dạ xoa bốc mùi rồi!Khỏi cần hoá trang hay dịch dung gì nữa!!Nàng cố gắng nén cười nhìn nó nhưng cũng không nhịn được khoé miệng vương nét cười!Cho đáng đời cái tên tiểu tử thối!Dám nói tên của thần tượng và tên nàng hiện tại giống tên chó >.<Bây giờ nhìn thằng bé…quả thật đến con chó cũng thơm hơn à nha!

   Lâm Thừa tinh ý nhìn ra nét cười trên mặt nàng, nó lập tức cảm thấy nghi ngờ:

    -Tỷ tỷ!Tỷ đang cười cái gì vậy?Phải chăng nhìn thấy ta như vậy tỷ là rất vui nha!

   Ngọc Nhi cố nén  cười nói:

    -Ân!Ta tất nhiên là rất vui rồi!Đệ tử của ta nhanh như vậy đã sắp thành công, thân là sư phụ như ta sao có thể không vui được cơ chứ!!!!

  Lâm Thừa đang định cự nự lại thì bỗng nghe một giọng nói….cực kì quen thuộc:

  -Các ngươi là ai????Đang làm gì ở ngự hoa viên của ta???

 

 Ngọc Nhi giật thót mình quay lại. Rõ ràng đang là mùa xuân mà sao nàng thấy….lành lạnh sống lưng a!!!!Người có thể làm tinh thần sắt thép của nàng….lung lay ở cổ đại  này….phải chăng chỉ có thể là hắn!!!! =.=

  Và tất nhiên, Lâm Thừa đã giúp nàng trả lời nghi vấn đó:

  -Phụ Hoàng!Là nhi thần! 

  Vũ Quang kinh ngạc nhìn thân ảnh nho nhỏ tự xưng là con trai hắn.Mặt của nó…….sao lại biến dị thành thế kia….Nhưng quần áo này…thì đúng là của Thừa nhi mà….Phải chăng, là giả mạo!

   -Ngươi..Ngươi là ai,sao lại giả mạo Thừa nhi của ta?

   -Phụ hoàng,là nhi thần đây mà.Nhi thần chỉ là đang thử học thuật dịch dung thôi mà người đã không nhận ra ư?Ha ha, kiểu này là ta sắp thành công rùi.

  Cái giọng nũng nịu xen lẫn hách dịch này…..chả lẽ…đây chính là Thừa nhi của hắn sao???

   -Thừa nhi.Con….sao lại biến thành thế này??Mặt của con….Khoan đã..hình như..có mùi gì đó…

   -Bẩm phụ hoàng, đó chính là mùi nước tiểu của con ạ! Con đã phải rất khổ công mới tiểu được ở đây để làm nguyên liệu đắp mặt nạ dịch dung đấy ạ.

  -Hả?Ý con là….cái thứ trên mặt con chính là  nước tiểu đó hả???

  Lâm Thừa vẫn là điếc không sợ súng trả lời

   -Ân.Còn có cả đất sét nữa.Phụ hoàng, ngươi thấy con đã khác trước chưa?

 Hàn Vũ Quang gần như tức điên lên hét:

  -Hàn Lâm Thừa!!!!Con có còn là hoàng tử không đó???Nhìn mắt còn bây giờ thực sự rất khác trước.Thậm chí còn là người không ra người quỷ không ra quỷ!!! Còn không mau đi rửa mặt ngay cho ta.Nhớ kĩ, nếu không rửa hết mùi thì đừng có đến gặp ta.

 

 Lâm Thừa vẫn là rất ‘hồn nhiên’ không chịu chết một mình

  -Di.Như vậy liệu có tính là thành công không sư phụ?-Nói rồi ánh mắt nó rất nhanh tìm ra Ngọc Nhi đang trốn sau gốc cây anh đào.

  Ngọc Nhi giật mình nghe tên tiểu tử nhắc đến mình nên…vô ý làm rơi chậu hoa Quỳnh này giờ vẫn che chắn cho mình.

  Choang!Một tiếng thật chói tai và thành công gây sự chú ý cho Vũ Quang.Ánh mắt lạnh lẽo của hắn ngay lập tức hướng ra phía nàng,hai hàm răng nghiến chặt:

  -Là ngươi dạy hoàng tử làm như vậy?

Ngọc Nhi rất thức thời vội nói:

    -Tiểu nhân nào dám.Là hoàng tử tự nghĩ ra,tiểu nhân chỉ là đi theo hầu thôi.

 Cái miệng nhỏ lại chu ra kháng nghị:

  -Rõ ràng ngươi vừa nhận lời là sẽ dạy ta mà.Sao có thể nuốt lời nhanh như vậy? Chúng ta bây giờ chả phải chỉ là mới thành công bước đầu thôi sao?Ngươi phải…..

   Vũ Quang lập tức rít lên ngắt lời thằng bé:

  -Thừa Nhi!!!!!!Đủ rồi. Con  thử nhìn lại xem bây giờ mình giống cái gì????

   Nói rồi hắn quay phắt lại phía Ngọc Nhi, lạnh lùng ra lệnh:

   -Ngay lập tức rửa mặt thật sạch sẽ cho hoàng tử rồi đưa đến gặp ta.

  Nói xong, hắn tức giận dời đi….để lại ngự hoa viên một mùa đông giá lạnh!

……Vi vu, vi vu, gió mùa đông bắc thổi qua một tiểu hài tử và nữ …………………………………nhân………………………………………

 

Cái đầu nhỏ bé của Ngọc Nhi ngay lập tức khôi phục hoạt động.Hắn nói, đưa tiểu tử đến gặp hắn…. vậy nàng có phải gặp không? Hắn nói, nếu rửa mặt không sạch thì không cho tiểu hài tử gặp hắn… mà nàng lại là người rửa mặt cho nó….nói vậy,nếu nàng rửa không sạch thì có phải không cần đến gặp không?

 

Binh pháp Tôn Tử đã truyền “Trong 36 kế, chuồn là thượng sách”,nàng là con dân Trung Quốc thông minh, phải chăng là nên dùng thượng sách đi ^^

 Lâu lâu Miu mới chăm chỉ post bài mới sớm thế này, mọi người cho Miu xin tràng pháo tay khích lệ nào.

Clap clap clap

Ke ke phớn >>> Tự sướng ~ing

6 comments on “[Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng] Chương 9.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s