Hoàng Hậu Gian Thương Chương 9

 

Chương 9

 

 

 

Thiên Tuyết nhìn bóng hắc y nhân đang lao về phía mình lòng thầm cười lạnh.

 

Muốn dùng nàng để uy hiếp hắn? Họ coi nàng là cái gì? Loại nữ

nhân yêu đuối chỉ biết dựa vào nam nhân?

 

Đáng tiếc là sai rồi!!!!!!!

 

“Á!!!!!!!! Tuyết nhi.” Tiếng hét thất thanh của Vũ Phong Triệt đem toàn bộ tính toán trong lòng nàng gạt sang một bên.

 

Nàng quay lại nhìn hắn, tâm liền đau thắt lại! Nhìn hắn trúng một kiếm khiến bả vai nhuộm sẫm máu. Nhìn hắn vì đau đớn mà hét lên. Nhìn hắn vì nàng mà bất chấp thương thế, bất chấp nguy hiểm nàng có thể làm ngơ sao? Nàng có thể không đau lòng sao?

 

Không!!!!!!!!Nàng không chỉ đau lòng mà còn vô cùng tức giận!!!! Giận hắn không chịu tự bảo vệ bản thân! Giận lũ người khốn khiếp kia dám làm thương Triệt của nàng!

 

Ánh kim loại lấp lóa nhằm hướng nàng đâm tới.

 

Xoẹt.

 

 

Vũ Phong Triệt không thể làm gì khác, chỉ có thể đứng nhìn đám hắc y nhân lao tới phía Thiên Tuyết. Hắn hận, hận bản thân lúc này không đủ mạnh.

 

 

Kiếm của đám hắc y nhân đâm về phía Thiên Tuyết chỉ còn cách một đoạn vô cùng nhỏ nữa thôi đột nhiên đều đồng loạt bị bật ra.

 

Xung quanh Thiên Tuyết không biết từ khi nào xuất hiện một ngọn lam hỏa bao lấy thân thể nàng.

 

Lần này nàng không đứng nhìn đám hắc y nhân tấn công nữa mà chủ đọng công kích.

 

Lam hỏa hừng hực cháy, theo sự điều khiển của nàng nhằm thằng vào đám hắc y nhân.

 

Từng ngọn lửa giống như những mũi kiếm sắc bén, không chút lưu tình đem toàn bộ những kẻ đó thiêu sống trong lam hỏa.

 

 

Vũ Phong Triệt kinh ngạc nhìn Thiên Tuyết.

 

Hắn ở cùng nàng lâu như vậy lại không biết, nàng cư nhiên có linh lực, có võ công.

 

Lúc này trên mặt đất chỉ còn lưu lại chút tro tàn, Thiên Tuyết mới hài lòng thu hồi linh lực. ‘Làm thương Triệt của nàng, đây chính là cái giá phải trả’ (t/g: Triệt ca khi nào là của ngươi a?; TT : nhận phu quân rồi a >.<)

 

Nàng tiến về phía Vũ Phong Triệt, nhẹ đặt bàn tay lên vết thương của hắn. “Đau không?” Nàng hỏi.

 

Vũ Phong Triệt lắc đầu nhưng ánh mắt lại đầy nghi ngờ nhìn nàng.

 

“Ngươi có tin ta không?”

 

“Ta tin nàng.”

 

“Được, vậy trước tiên trở về băng bó vết thương cho ngươi đã, sau đó ta sẽ giải thích sau, được chứ!” Thiên Tuyết mỉm cười nhìn hắn.

 

Vũ Phong Triệt gật đầu.

 

 

Trở lại phòng, Thiên Tuyết cẩn thận dìu hắn ngồi lên giường còn bản thân chạy đi lấy thuốc.

 

Thiên Tuyết nhìn vết đâm sâu trên bả vai Vũ Phong Triệt vô cùng đau lòng. “Ngươi tại sao lại bất cẩn như vậy?” Nàng oán trách, cẩn thận dùng nước ấm rửa vết thương cho hắn.

 

“Nàng lo cho ta sao?”Vũ Phong Triệt cười một cách ngây thơ.

 

Thiên Tuyết gật đầu.

 

“Vậy thì sau này phải thường xuyên bị thương mới được, như vậy có thể thấy được dáng vẻ nàng lo lắng cho ta”

 

(TT: BT, bị thương để được giai nhân để ý, ca này mặt dày ghê, khâm phục =’=)

 

“Ngươi… Đáng chết! Lúc này rồi mà còn đùa!.” Nàng đỏ mặt giận dữ mắng, tay đem cái khăn ném vào người hắn. “Ngươi tự đi mà làm lấy, ta không giúp nữa.”

 

Nàng vùng vằng giận dữ định bỏ đi liền bị một vòng tay rắn chắc ôm lại.

 

“Á!” Nàng mất đà, cả thân mình nhỏ nhắn liền ngã vào lồng ngực của Vũ Phong Triệt.

 

Thiên Tuyết định thần lại, thấy vậy liền cố vùng khỏi vòng tay của hắn.

 

“Đừng đi, ở lại với ta một lúc được không?” Vũ Phong Triệt vòng tay ôm chặt nàng, tưởng như sợ rằng nếu buông ra nàng sẽ biến mất.

 

Thiên Tuyết cũng không vùng vẫy nữa để mặc cho Vũ Phong Triệt ôm.

 

Trăng trung thu tròn vành vạnh tỏa ánh sáng huyền ảo chiếu rọi qua cửa sổ. Trong phòng hai thân ảnh một hắc y một hồng y đứng im lặng ôm lấy nhau. Hắn và nàng đều im lặng nhưng trong lòng mọi người đều nổi lên những cảm xúc mạnh mẽ.

 

Vũ Phong Triệt lặng lẽ ôm lấy nàng, trong lòng tràn ngập ấm áp. Câu hỏi ngày hôm đó của tứ đệ hắn cuối cùng cũng có thể trả lời được: đó là YÊU! Đúng vậy, hắn yêu nàng! Hắn không biết hắn yêu nàng từ khi nào? Khi hắn lần đầu tiên thấy nàng? Khi nàng đến đem hắn đi khỏi Tướng Công quán? Nhưng việc đó vốn không quan trọng nữa rồi! Hắn yêu nàng, vậy là đủ.

 

“Tuyết nhi!” Hắn khẽ gọi.

 

“Hử?”

 

“Gả cho ta nhé!” Hắn thì thầm.

 

Thiên Tuyết thân thể hơi cứng lại, lảng sang chuyện khác. “Triệt, ta mệt rồi, muốn đi ngủ?” Nói rồi nàng thoát khỏi vòng tay hắn, “Muộn rồi, ngươi cũng đi ngủ đi.” Nàng đẩy hắn ra khỏi phòng, khép cửa lại.

 

Vũ Phong Triệt không nói thêm gì lẳng lặng quay về phòng mình, trên môi còn vương một nụ cười nhẹ! Hắn thề, hắn thấy nàng đỏ mặt.

 

 

Thiên Tuyết nhanh nhanh chóng chóng đem cửa phòng đóng lại chính là để tránh cho hắn nhìn thấy mặt nàng đã đỏ ửng lên.

 

Nàng không biết phải nói gì với hắn cả? Đồng ý?

 

Nàng biết rõ tình cảm bản thân, nàng quả thực đã yêu hắn! Nàng yêu hắn vì chính hắn, vì không phải vì tiền tài hay hoàng vị! Nàng yêu hắn bởi chính hắn! Nàng biết hắn cũng yêu nàng nhưng nàng sợ.

 

Thâm cung là nơi ăn thịt người không nhả xương! Cung đình tranh đấu không có chỗ cho cái gọi là tình yêu đích thực! Nàng không muốn phải bước chân vào đó, bước chân đưa chính bản thân vào xoáy tranh đấu. Nàng, sẽ trở thành điểm yếu của hắn giống như hôm nay vậy, khiến hắn bị thương…

 

Thiên Tuyết nằm trên giường suy nghĩ đủ điều rồi dần chìm vào giấc ngủ.

 

Người ta vẫn nói người tính chính là không bằng thiên tính. Thiên Tuyết tính ngang tính dọc chính là không tính đến sư phụ của nàng lại dấu trong lòng một bí mật to lớn!

 

Một bí mật làm đảo lộn thân thế nàng!!!!!!

 

 

One comment on “Hoàng Hậu Gian Thương Chương 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s