Giai nhân sa lưới chương 1.2

Chương 1 (Trung)

Edit:Tiểu San

Beta:Miu

Vũ Hàn bước vào cổng lớn của bệnh viện Tường An, đi về phía phòng bệnh thường. Chị dâu Lăng Niệm Trúc hai ngày trước sinh hạ được một bé gái, bây giờ vẫn đang ở bệnh viện tĩnh dưỡng.
“Hi, Niệm Trúc, chị có khỏe không?” Vũ Hàn mở cửa phòng bệnh, kéo ghế dựa ở bên giường ngồi xuống.
“Vô cùng…” Niệm Trúc cố tình kéo dài âm cuối. “Thảm!”

Vũ Hàn cười khanh khách không ngừng. “Lời này trăm ngàn lần đừng cho anh trai em nghe được, nếu không hắn sẽ thay chị làm thịt hết những nhân viên liên can đến ca đỡ mất. Chị không biết chứ, lúc chị vào phòng sinh, hắn chút nữa đem cái sàn ở trước phòng sinh ra mà đạp phá, sau đó không ngừng tự trách mình đã khiến chị phải chịu thống khổ như vậy, còn nói trước kia hắn nên học phụ khoa, mới có thể cùng chị… đồng cam cộng khổ.” Vẻ mặt Vũ Hàn viết mấy chữ “vô phương cứu chữa”, dáng vẻ bi thảm. “Nói thật, em tới giờ chưa từng thấy nam nhân nào khoa trương như thế, nếu có thể thay đổi người sinh con, em dám cam đoan hắn sẽ chọn để mình sinh!”

Trên mặt Niệm Trúc hé ra nụ cười ngọt ngào nhè nhẹ .“Thư Hoài là một người đàn ông tốt”
“Hai người thảo luận gì thế? Cho anh một chân tham gia được không ?” Giọng nói tao nhã của Sở Thư Hoài vang lên ngoài cửa. Đi tới bên giường, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi Niệm Trúc, sau đó ngồi xuống cạnh giường ôm lấy vai nàng.

Vũ Hàn ở một bên nhìn, lên tiếng kháng nghị. “Uy, mấy người không để ý đến ai mà cứ tự nhiên thân mật, không sợ làm đau lòng kẻ đơn thân chiếc bóng như em sao?”

Sở Thư Hoài nửa điểm áy náy trên mặt cũng không có. “Dù sao với em cũng đã thành thói quen rồi, bệnh lâu ngày cũng sẽ khỏi thôi!”

Vũ Hàn trừng đôi mắt ngập nước lên án. “Uy, Sở Thư Hoài, anh vong ân phụ nghĩa quá đấy! Nếu không có tiểu muội này, hôm nay hai người có thể ở chỗ này mà liếc mắt đưa tình, lấy mấy việc buồn nôn ra thành thú vị được sao?”

“Thất kính, thất kính! Vi huynh ta lúc nào cũng biết ơn muội mà, nhưng không biết đại ân nhân muốn ta báo đáp như thế nào?”

Vũ Hàn còn chưa đáp, Niệm Trúc đã chớp thời cơ, cùng Thư Hoài người tung kẻ hứng. “Cái này còn phải hỏi sao? Tất nhiên là đúng bệnh mà bốc thuốc, sớm tìm cho Vũ Hàn một vị lang quân như ý a!

“Chí lí, nhưng mà…” Thư Hoài trầm ngâm trong chốc lát. “Muốn đi đâu tìm được nam nhân “hy sinh thân mình”, có tình cảm vĩ đại, sâu đậm đây ? Thực hao tổn tâm trí a!”

“Nói cũng phải! Trên đời có nam nhân nào lại cam chịu ủy khuất, hy sinh to lớn…”

“Mấy người im đi cho ta!” Vũ Hàn tức khí gào lên. “Giải thích rõ ràng xem nào, cái gì mà “hy sinh thân mình” ?

“Là người sẵn sàng xuống địa ngục” Thư Hoài miễn cưỡng trả lời.

Thân là anh ruột mà Sở Vũ Hoài lại nói ra loại lời này thì thật đúng là vô cùng đáng giận, không thể tha thứ được.
“SỞ ──THƯ── HOÀI!” Vũ Hàn căm giận quát.

Nàng đang định phát tác thì một âm thanh trầm thấp mê người vang lên. “Bên trong khai chiến sao? Chiến hỏa vang trời, tràn ngập toàn mùi thuốc súng…?” Lăng Mạnh Tiều đẩy cửa, lập tức phát hiện ra điều không đúng.

 “Ây da! Hình như mình đến không đúng lúc thì phải.”

“Vậy sao còn tới chịu chết?” Vũ Hàn chuyển hướng công kích về phía hắn.

Không để ý cơn tức giận của nàng, hắn tự nhiên thong thả ngồi xuống. “Cô nương đứng nóng giận như vậy, cẩn thận sau này lại không gả  được.”

“Ảnh hưởng gì đến anh?” Nàng phẫn nộ cãi lại. “Anh già cả rồi, tận ba mươi hai tuổi còn không khẩn trương, thì em việc gì phải lo lắng?”

Lăng Mạnh Tiều mà ở cùng một chỗ với Vũ Hàn thì lúc nào cũng là đối chọi gay gắt, có khi còn bốc hỏa. Vũ Hàn không chịu thua, còn Mạnh Tiều lại đặc biệt thích trêu nàng, kết quả là toàn khiến Vũ Hàn nổi trận lôi đình.”Nói vậy thì em với anh đều không có người để yêu rồi,chi bằng….hai người chúng ta kết hợp lại“(Miu:Chỗ này ta chém nhá,tại không biết câu nói đó nghĩa là gì ^_^) . Mạnh Tiều không phản bác mà còn ngả người về phía nàng, nở nụ cười chói mắt làm Vũ Hàn thiếu chút nữa ngây người ra nhìn.

Niệm Trúc cùng Thư Hoài nhìn nhau, trong mắt thầm trao đổi: “Có lẽ nên suy nghĩ về cặp này một chút!!”
“Bỏ cái mặt ghê tởm của anh tránh xa em ra một chút!”Vũ Hàn cố làm mặt lạnh, mà đôi má lại thấy nóng lên.
Lại là một kiểu câu mà hắnrất ít khi được nghe,  có ‘vinh hạnh’ được nghe thì chắc cũng chỉ từ nàng mà ra.

“Đúng là kiểu nói của em, nếu sau này em mà có nói được một câu: “Các hạ làm ơn dời gương mặt tuấn dật ra một chút” thì chắc là làm anh lo lắng đến chết đó!

“Anh đúng là không phải loại tự kỷ bình thường!” Nàng đứng lên khỏi ghế, nhưng có đánh chết nàng cũng không thừa nhận rằng Mạnh Tiều dựa gần vào nàng quá, khiến đầu óc nàng phần nào hỗn loạn, trong lòng rung động một trận.

“Là tự tin, không phải tự kỷ.”

“Anh không chỉ tự cao tự đại làm người khác chịu không nổi, mà da mặt anh cũng có độ dày không thể khinh thường.”

“Cảm ơn đã khen”. Rốt cục cũng là một kiểu khen da hắn mà.(Miu:Dạ!Đúng ạ! Anh đúng là…giống em =))

Từ khi còn trong bụng mẹ đến giờ, chưa từng gặp qua nam nhân không biết xấu hổ như vậy. Vũ Hàn thoáng nghĩ.

“Anh đắc tội với em à? Nếu không sao em lại có bộ dạng như sắp phun lửa thế kia!?” Hắn làm vẻ mặt vô tội.
Càng như vậy, Vũ Hàn càng cảm thấy mình giống như con trâu nhỏ bị hắn thả sức trêu đùa, thực uất ức a!

Niệm Trúc thông minh nép vào lòng Thư Hoài cười trộm, Thư Hoài thì quang minh chính đại mở miệng cười to.
Cả một đêm, Mạnh Tiều như mèo vờn con chuột nhỏ Vũ Hàn, nàng tức giận đến mức thiếu chút nữa giơ chân đạp hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ là Mạnh Tiếu đã sớm “bỏ mạng”!
Một lát sau, khi Vũ Hàn chuẩn bị về nhà, Niệm Trúc nói: “Ca, anh đưa Vũ Hàn về nhé!”
“Anh?” Mạnh Tiều vờ ngây ngô chỉ vào chính mình.

“Đúng vậy, đã trễ thế này, nữ nhân đi đường một mình rất nguy hiểm.”

Thư Hoài nói thêm vào: “Chấp nhận số mệnh đi, anh không vào địa ngục thì còn ai nữa?”

Mạnh Tiều nghe ra ý tứ của Thư Hoài, nói: “Đừng có mơ tưởng, Sở Thư Hoài, em đừng mong anh sẽ là cái người ngu ngốc “hy sinh thân mình” kia!”

“LĂNG MẠNH TIỀU!” Chẳng lẽ nàng lại không biết họ đang nói gì. “Em mới không cần anh đưa về!”

“Đừng kích động, nói thật ra, anh cũng không yên tâm để em về nhà một mình.” Khó lúc nào thấy Mạnh Tiều thân mật như vậy.

Quá muộn! Nói vậy cũng chẳng thể khiến Vũ Hàn cảm kích. “Không cần anh quan tâm.”

“Không, đừng hiểu lầm, anh không phải lo lắng cho em, anh là lo lắng cho tên mắt mù nào đó…”

Niệm Trúc và Thư Hoài chợt cùng cười ra tiếng. Còn nàng giận không nói nên lời.

“Anh… Xuống địa ngục đi!” Nàng tức giận chạy ra cửa, bỏ đi.

Niệm Trúc gắng nín cười. “Trời ơi, anh… Anh đem cô ấy ra  làm trò cười đấy à!

“Anh phải đi tìm con nhóc đang phát hỏa kia đây, nếu không,thực sự xảy ra chuyện gì thì nguy.” Mạnh Tiều vội vã mở cửa đuổi theo.

Hai người ở lại nhìn nhau đúng ba giây, lại lần nữa cất tiếng cười to.

6 comments on “Giai nhân sa lưới chương 1.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s