Hoàng Hậu Gian Thương Chương 6.2

Chương 6.2

 

Hoàng Phát Tửu Lâu – Kinh thành đệ nhất tửu lâu của Thương Quan gia.

 

Trong phòng hạng nhất lầu hai, có một bạch y nam tử tuấn mĩ đang ngồi thưởng trà. Hắn một thân bạch y trắng toát, bên hông dắt một miếng ngọc bội màu đen càng làm tôn thêm khí chất cao ngạo. Gương mặt vô cùng tuấn mĩ nhưng lại lạnh lẽo vô hồn, tỏa ra hàn khí khiến người khác sợ chết khiếp.

 

“ Nhị thiếu gia, Lâm công tử đã đến.” Một tiểu nhị đứng ngoài cửa phòng bẩm báo.

 

“Mau mời vào.” Thượng Quan Vô Tình nhàn nhạt trả lời.

 

Thiên Tuyết đứng ở dưới Đại sảnh của Hoàng Phát tửu lâu, trong lòng thầm khen ngợi. Không ngờ ở cổ đại cũng có người tài giỏi như vậy!

 

Nàng nghe nói Thượng Quan gia có ba người con trai.

 

Thượng Quan đại thiếu gia tính tình cổ quái, từ nhỏ đã thích nghiên cứu về độc dược và những thứ kì bí. Nghe nói năm bốn tuổi, hắn đã nuôi đủ các loại rắn độc, rết,… dọa toàn bộ người làm bỏ chạy hết.

 

Thượng Quan tam thiếu gia thì có sở thích bỏ nhà đi =.= ? Nghe nói từ nhỏ đã liên tục bỏ nhà đi, đến năm 10 tuổi thì bỏ nhà đi không thấy về nữa, cho nên người biết mặt hắn rất ít!

 

Chỉ còn lại duy nhất một người cũng chính là người đang đứng đầu Thượng Quan gia hiện nay – Nhị thiếu gia Thượng Quan Vô Tình. Hắn năm 15 tuổi đã lên làm người đứng đầu Thượng Quan gia điều hành mọi việc.  Sảm nghiệp của Thượng Quan gia dưới tay hắn ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh.

 

“Lâm công tử, mời.”

 

Một tên tiểu nhị bước đến dẫn nàng lên lầu hai đến một phòng hạng nhất.

 

“Thiếu gia đang đợi ở trong, mời.”Tên tiểu nhị mở cửa, kinh cẩn mời nàng vào trong.

 

“Đa tạ.” Thiên Tuyết quay người về phía tên tiểu nhị khẽ gật đầu một cái rồi bước vào trong phòng.

 

Két.

 

Cánh cửa đằng sau lưng nàng khẽ đóng lại.

 

Thiên Tuyết chậm rãi đi về phía chiếc bàn có người ngồi ở giữa phòng, vừa lặng lẽ quan sát kĩ người ấy. Sau một hồi nàng đưa ra kết luận, để đánh giá kẻ đang ngồi trước mặt nàng chỉ có một chữ ‘lãnh’.

 

Thượng Quan Vô Tình cũng ngầm đánh giá nam nhân trước mặt. Hắn một thân hồng y phiêu diêu tà mị, gương mặt hoàn mĩ xinh đẹp tinh xảo hơn cả nữ nhân. Ánh mắt sáng tinh anh khiến người khác bị cuốn hút.

 

“Thượng Quan công tử.” Nàng khẽ chắp tay.

 

“Lâm công tử.” Thượng Quan Vô TÌnh cũng tiến về phía nàng, khẽ chắp tay. “Mời.”

 

Nàng cùng hắn ngồi yên lặng một hồi, cuối cùng không chịu được nàng đành lên tiếng trước.

 

“Thượng Quan công tử hôm nay mời ta đến đây không phải chỉ để uống trà của Hoàng Phát tửu lâu chứ?”

 

“Đương nhiên không phải? Lâm công tử, ta muốn cùng người hợp tác làm ăn?”

 

“Lĩnh vực gì?”

 

“Lâm công tử cũng biết, Thượng Quan gia và Kim Thương đoàn hiện nay chỉ có một lĩnh vực chưa hề nhúng tay vào, đúng không?”

 

“Y phục”

 

“Không sai, Lâm công tử người có đồng ý cùng ta vụ hợp tác này?”

 

“Cái đó còn tùy vào kế hoạch của Thượng Quan công tử đã.” Nàng khẽ mỉm cười, tay cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

 

“Vì sao Lâm công tử cho rằng ta đã có kế hoạch.”

 

“Y điếm này là ngươi muốn cùng ta mở, chẳng lẽ lại không có kế sách chắc chắn.” Nàng cười khẩy. Muốn thử nàng không có cửa đâu!

 

Cứ như vậy hắn cùng nàng ngồi bàn tới bàn lui suốt gần cả ngày cuối cùng cũng đưa ra một câu chốt hạ.

 

Hắn cung cấp nơi bán và vồn còn nàng chịu trách nhiệm buôn bán.

 

“Hảo! Thượng Quan công tử, ta nhất định không phụ lòng mong đợi của ngươi. Cáo từ.”

 

 

Hôm nay đúng là gặp toàn những việc bực mình mà!!!!!!!!!

 

Rầm.

 

Nàng không thương tiếc tặng cái cửa tội nghiệp một cước thật mạnh.

 

(t/g: Ta thấy phu thê nhà ngươi không chỉ thích đạp vô đầu ta mà còn thích đạp cửa thì phải; Thiên Tuyết: *đạp t/g* mắc mớ gì đến ngươi; Thương Hải: Đệ tử à, con đạp t/g thì không liên quan gì đến ta, nhưng cửa kia là của nhà ta, con đạp hỏng thì phải đền đó; t/g: lũ nhân vật phản bội =.= )

 

Thiên Tuyết buồn bực chẳng thèm đếm xỉa đến cái tên ngồi ngây ngốc trong phòng nàng. Cứ như vậy phi ra trước mặt hắn, cướp cốc trà trên tay hắn đổ vào miệng.

 

“Á! Nóng quá!” Đến cả một cốc trà cũng phản đối nàng.

 

Vũ Phong Triệt lúc này mới hồi thần, vội vã xem xét thương tích của Thiên Tuyết.

 

“Há miệng ra ta xem nào.” Vũ Phong Triệt dỗ dành.

 

Thiên Tuyết ngoan ngoãn há miệng ra. (t/g: *lắc đầu* cừu dâng miệng sói! Cừu dâng miệng sói!)

 

Vũ Phong Triệt chăm chú nhìn nàng, cuối cùng vẫn là tâm không kiềm chế được.

 

“A!” Thiên Tuyết chưa kịp lên tiếng thì môi đã bị chiếm hữu.

 

Phiến môi hắn chạm vào môi nàng mang lại cảm giác lành lạnh lại ngòn ngọt, khiến nàng nhất thời si luyến.

 

 “Thê tử ngủ ngon.” Vũ Phong Triệt ý thức được mình đang làm gì thì lập tức buông Thiên Tuyết ra quay người rời đi.

 

Thiên Tuyết ngồi ngây ngốc một hồi, cuối cùng cũng đem hồn vía đã bay lên chín tầng mây nhập trở về thân xác.

 

Đáng chết!!!!!!!!!! Tên đó dám phi lễ nàng, nàng nhất định phải tính sổ với hắn.

 

2 comments on “Hoàng Hậu Gian Thương Chương 6.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s