Boss Vương Phi Chương 13.3

Chương 13.3

T/g: Quỳnh Dương Phi

 

Cửa Tứ Vương Phủ.

Lãnh Thiên nhìn khắp nơi nhưng không tìm thấy được thân ảnh quen thuộc của nàng. Bồng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn

“Tìm ta sao?” Tử Băng khẽ mỉm cười

“Ừ.” Lãnh Thiên gật đầu.

“Ngươi nhắm mắt lại đi.”

“Tại sao?” Nàng không phảo là lại nghĩ ra trò chơi xấu hắn chứ.

“Không tin ta sao?”

“Không phải.”

“Vậy còn không mau nhắm mắt lại.”

“Nhưng nếu ta nhắm mắt thì sao đi được?”

“Không sao, ta sẽ dắt ngươi. Nào.” Nàng dơ bàn tay đang nắm lấy tay hắn lên mỉm cười.

Do dự một lúc, cuối cùng Lãnh Thiên cũng nhắm mắt lại.

Bàn tay nàng cầm lấy tay hắn vô cùng ấm áp. Nàng cầm tay dẫn hắn đi lòng vòng, rẽ phải rẽ trái một hồi cuối cùng cũng dừng lại.

“Đến rồi sao?”

“Không đượcm ở mắt ra.” Thấy hắn định mở mắt, nàng cuống cuồng lấy hai tay bịt lấy mắt hắn. “Ngươi mà nhìn trộm, ta lập tức hưu ngươi.”

“Hảo.”

“Được rồi, từ từ thôi đằng trước là bậc thang.” Nàng hai tay vừa bịt mắt vừa dìu hắn lên bậc thàng.

“Ta đếm đến ba, ngươi mới được mở mắt ra rõ chưa? Một..hai…ba!” Nàng bỏ tay ra khỏi mắt hắn.

Lãnh Thiên mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhất thời không thốt lên lời.

Đình viện nhỏ tràn ngập ánh sáng, xung quanh được treo đủ các con hạc giấy màu sắc sặc sỡ. Ở bàn giữ đình bày rất nhiều món ăn lạ mắt.

“Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ.” Nàng đứng bên cạnh hắn khẽ mỉm cười.

“Nàng làm những cái này sao?” Hắn nghi hoặc hỏi

“Đúng vậy?”

Hắn đột nhiên ôm chầm lấy nàng vào lòng. “ Cám ơn nàng.”

“Được rồi! Ngươi nếu không buông ta ra, ta sẽ giận ngươi đó.’ Nàng khẽ mỉm cười nhẹ.

“Không! Ta muốn ôm nàng thêm một lúc nữa, được không?”

“Được, coi như là sinh nhật ngươi ta nhân nhượng cho ngươi một lần vậy.” Tử Băng khẽ mỉm cười.

Nàng đã suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hiểu được. Nàng đối với hắn thật ra cũng có tình cảm! Nhưng là yêu, là thích, là đồng cảm hay là bằng hữu thì nàng vẫn chưa thể xác định được.

Hai người cứ như vậy đứng im, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riếng của mình.

“Hai người các ngươi rõ ràng kêu là không được khỏe, cuối cùng hóa ra là chạy đến đây bồi dưỡng tình cảm hả ?” Giọng nói Thiên Tuyết vang lên đem hai người tâm hồn đang bay đến tận chân trời nào kéo trở về.

Tử Băng vội vàng đẩy Lãnh Thiên ra, mặt đỏ hồng.

“Ngươi không phải đáng lẽ phải ở tiệc sinh thần của hoàng thượng sao? Chạy đến đây làm gì?”

“Cái bữa tiệc đó quả thật quá nhàn chán, cho nên ta kéo tiểu Triệt đi tìm ngươi không ngờ lại thấy thứ hay như vậy! Ngươi rõ ràng là thiên vị nha” Thiên Tuyết vừa chạy vòng quanh đình nhỏ, vừa lên tiếng tỏ vẻ bất mãn.

“Nói vậy là hoàng thượng cũng đến, vậy đâu?”

“Tiểu Triệt ngươi còn không mau ra đây!!!!!!!!”

“Khụ…khụ. Tứ đệ, tứ muội chào.” Vũ Phong Triệt khẽ ho nhẹ mấy cái, từ trong một góc khuất đi ra.

“Hai người các ngươi rốt cuộc đứng đây từ bao giờ hả?” Tử Băng giận dữ. Nhìn bộ dáng đó của hoàng thượng chắc chắn là đứng đấy đã lâu.

“Không có nha, chúng ta vừa mới đến được một lúc!” Thiên Tuyết chối bay chối biến.

“Thật sự?”

“Thật!!!!”

“Được rồi! Ta tạm tha cho ngươi lần này. Mau vào ăn đi.” Nói rồi nàng quay người, kéo một cái ghế ngồi xuống.

Thiên Tuyết cũng bước đến, nhìn thấy các món ăn trên bàn nàng không khỏi thốt lên kinh ngạc. “ Băng, hóa ra mấy ngày nay không thấy ngươi đâu chính là đi làm những món này sao?”

“Ân! Nào nếm thử tay nghề của ta đi.” Tử Băng mỉm cười, gắp thức ăn cho Thiên Tuyết.

“Rất ngon nha!” Thiên Tuyết nếm thử, gật đầu lia lịa khen ngon. “Hai người các ngươi còn không mau vào ăn đi.”

Lãnh Thiên và Vũ Phong Triệt lúc này mới hết ngây ngốc cũng vội vàng tiến đến ngồi xuống.

“Tuyết, ngươi ăn từ từ thôi còn để bụng ăn bánh sinh nhật chứ!!!”

“Có cả bánh sinh nhật sao?”

“Có.”

“Mau mang ra đây! Mau mang ra đây.”

“Hảo!”

“Tứ muội, ngươi chuẩn bị nhiều quà sinh nhật cho tứ đệ như vậy, vậy mà không có quà cho ta sao?” Vũ Phong Triệt lên tiếng tỏ vẻ bất mãn.

Tử Băng đột nhiên, ghé sát vào tai Vũ Phong Triệt nói nhỏ. “ Ta thấy ngươi cũng Tuyết thành thân cũng hơn hai năm rồi mà vẫn chưa có gì? Hay là ta tặng cho ngươi ít xuân dược nhé!”

Nghe vậy mặt Vũ Phong Triệt mảng trắng mảng đỏ thi nhau nổi lên.

Cứ như vậy, bốn con người cùng ngồi trò chuyện vui vẻ không phân biệt bất kì điều gì!

Dương Vô Khuyết ngồi ở trên một cái cây gần đó, lặng yên ngắm nhìn hình ảnh bốn người ở dười cùng cười nói vui vẻ. Bỗng, thân ảnh một hắc y nhân xoẹt qua dằng sau lưng hắn.

Vô Khuyết lập tức truy đuổi, nhưng đến giữa chừng thì bị một bạch y nữ tử chặn lại.

“Không cần đuổi theo nữa.” Bạch Thủy Tiên dưa tay chặn Vô Khuyết lại, ánh mắt dõi theo nơi hắc y nhân vừa biến mất.

Hắn xem ra đã bắt đầu hành động…

Trận chiến thực sự sắp bắt đầu rồi!

4 comments on “Boss Vương Phi Chương 13.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s