[PK] Chương 5

Chương 5:Phá phụ thân là niềm hạnh phúc mỗi ngày của con!

  Tác giả :Miu

   Chương 5.1

 

   Mặc kệ người ngoài có nói gì,quan lại có hạch sách,tiểu hoàng tử vẫn ung dung lớn lên với thái độ “ta đây thiên tài” của mình.Hơn nữa,phía trên nó còn có mẫu thân dịu dàng chăm sóc,che chở nên không ai có thể động đến…duy chỉ có…con cáo đáng ghét mang tên Lăng Tâm.ĐÚng vậy,mọi người ai cũng cung kính,nể sợ nó,,duy chỉ có người được gọi là phụ thân của nó là rất ngang ngược,vô lý.Lần nào đến chỗ nó cũng ném chuyền nó đi chỗ khác rồi chiếm lấy mami thân yêu của nó!Tử Vũ tức lắm…nhưng nó dù sao cũng chỉ là 1 tiểu hài tử vắt mũi chưa sạch,lấy đâu ra sức mạnh mà chống lại ma chảo của con cáo già đáng ghét đó đây?>_<

 

  Mặc dù vậy nhưng nó vẫn luôn là tận dụng mọi cơ hội để chiến thắng cáo già,dành lại mẫu thân!Chiêu bài của nóthì ngày càng được nâng cao.Từ khóc lóc um sùm cho đến tuyệt thực nhịn ăn rồi thì gương mặt đáng thương….Mỗi ngày hắn đều cố vắt óc nghĩ cách phá bĩnh sự tương thân tương ái của phụ thân nó!Dần dần,điều đó thành thói quen và thú vui của nó.Đầu tiên là nó cố vận sức khoẻ yếu ớt của mình để biết đi! Ý,vấn đề này quan trọng ak nha.

   Ban đầu là nó đã định phát triển bình thường như những đứa trẻ khác là 1 tháng biết đi,2 tháng biết nói rồi!(Miu:Thế mà là bình thường ak 0_0 >_<)Thế nhưng,sau sự kiến nó chả may lỡ mồm đó thì nó thành bất đặc dĩ đành chuyển thành 1 ngày biết nói,1 tuần biết đi vậy! (0_0) @_@ %_%

    Sau khi biết đi,nó lại càng trở nên kiêu căng,coi trời bằng vung,coi phụ thân bằng nồi,coi mẫu thân bằng muôi mà suốt ngày mở ra mở vào,xúc ra xúc vô!Vậy nên…nó có cái tên là Lăng Thiên!

     Lăng Thiên! Cái tên này thức chả hợp với cái tên trước đó của nó gì cả.Lăng Thiên và Tử Vũ,thật là…đối nhau quá đi!>_< Dù sao thì nó vẫn quen với cái tên trước đó của nó hơn.Tử Vũ-Thật là xứng tầm xã hội đen @.@

   Và thế là, trong lúc đang lợi dụng ăn đậu hũ của Mama,nó cất giọng nhẹ nhàng thủ thỉ :

   -Mẫu thân,con không thích cái tên phụ thân đặt,thật không có chí khí nam nhi,hay là…người hãy gọi con là…Tử Vũ nha- Vừa nói,hắn vừa trưng ra một bộ mặt nịnh nọt,đôi mắt nhỏ chớp chớp,cái tay thì kín đáo véo nhẹ vào da đùi mỏng manh làm cho mắt nó ngân ngấn nước trông rất ư là…

     -Di!Tiểu Thiên,ta thấy cái tên đó rất có ý nghĩa mà.Lăng Thiên…chả phải phụ hoàng coi con là trời nên mới đặt tên đó sao?

     -Nhưng mà con không thích!Đi,nha,người gọi con là Tử Vũ nha,nha mẫu thân!-Nó nũng nịu dụi dụi vào ngực ma ma nó,ánh mắt loé lên tia xảo quyệt nhìn ra phía cửa phòng,càng cố dụi mạnh chiếm tiện nghi.Cái miệng nhỏ chu ra,vừa nói vừa cố tình mút lấy nơi cung cấp sữa và ‘đậu hũ’ cho nó-Nha,nha,con biết mẫu thân yêu con nhất mà,đúng không mẫu thân?

   -Ân,tiểu hài tử ngoan,ta yêu con nhất,có điều,tên phụ thân con đặt cho sao có thể sửa được-Nàng dịu dàng ôm lấy tiểu hài tử.

  Trong khi đó,ở ngoài cửa,người nào đó đang chứng kiến cảnh mẹ con ân ái với đôi mắt nảy lửa! (Miu:Và một ổ dấm chua nồng nặc *hắc hắc*)Nơi đó….nơi đó…sao nàng có thể để cho nam nhân khác ngoài hắn động vào chứ!Đã vậy nó lại còn ra sức mút mút qua lớp áo như đang trêu ngươi hắn nữa chứ….thật sự là không chấp nhận được mà!!!!!!!!

   -Dừng lại!!!!!!!!-Lăng Tâm tức giận hét.

   -Nga!Tâm,ngươi có truyện gì mà lại tức giận như vậy-Hân Hân vội vàng ôm con ra hỏi.

   -Nàng..ngay lập tức bỏ tên tiểu tử thối này ra cho ta!!!!!!!!

   -Tâm!Ngươi nói gì vậy,đây là tiểu Thiên con chúng ta mà-Nàng hướng ánh mắt tức giận nhìn hắn!

   -Hân nhi,kể cả là con cũng không được!Chả phải nàng đã hứa với trẫm,cả đời sẽ không để nam nhân khác động vào sao!Vậy mà,tên tiểu tử này từ nãy đến giờ lại nằm trong lòng nàng,vuốt ve sờ soạng đủ cho trên người nàng…ta không cho phép!Ngoài ta ra,ngay cả con cũng không được chiếm tiện nghi của nàng như vậy!!!!!!!!(Miu:Azz,soái ca bá đạo nha)

   Hân Hân dở khóc dở cười,hắn cư nhiên lại ghen với cả cốt nhục của mình!!!!!!!!!@.@….Xem  ra mị lực của nàng quả là không nhỏ đi (Miu:Azz,lại được cả chị tự sướng nữa >_<)

    -Lăng Tâm,chàng đường đường là hoàng thượng,sao lại nhỏ nhen đi ghen với chính cốt nhục của mình như vậy!Thật là mất mặt quá nha!-Nàng tủm tỉm nói.

 

    -Ta không cần biết,tóm lại nàng mau bỏ nó ra cho ta!Người đâu,mau đưa hoàng tử đi!-Nhìn tiểu hài tử đang ở trong lòng nàng tha hồ cắn mút mà hắn không nhịn được mà phát hoả!

    Vừa nghe thấy có người nhắc đến mình,Lăng Thiên mới giật nảy mình,  mà đưa ánh mắt to tròn ‘ngây thơ’ nhìn xung quanh,miệng chu ra nói:

    -Phụ Hoàng!Trời hôm nay đâu có nóng mà mặt ngươi đỏ như vậy a?Con biết,người là hoàng thượng nên hẳn  là rất độ lượng đi,chắc không phải tại ghen với con mà mặt đỏ như vậy chứ?Mẫu thân,chắc là tại thân thể phụ thân hôm nay không tốt,chi bằng để người về cung tĩnh dưỡng a!

 

   Lăng Tâm nghẹn lời!!!Tên tiểu hài tử này!!!!!!!!!Từ nãy đến giờ không có ai thì không nói,lại chọn đúng thời điểm hắn gọi người đến để nói!!!!!! >.<

   Ánh mắt lạnh lẽo của hắn lướt qua các cung nữ đang bụm miệng nhịn cười!Nếu hắn thừa nhận là vì ghen thì…hẳn là không có lỗ để chui đi!!!!!

    Lăng Thiên thấy tình thế có vẻ lợi về mình nên khoé miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo.Và….nó cũng rất  ‘vô tình’ để pa pa nó nhìn thấy nụ cười này.Ha ha,nhìn cái mặt pa pa nó biến thành cái cầu vồng 7 sắc thật là đẹp a.Mà nó thì…từ bé đã thích cầu vồng rùi >.<.Chi bằng….sau này,ngày nào pa pa phụ thân cũng biến thành cầu vồng cho nó xem ha….

 

 P/s:So di các nàng ha,hum nay Miu lại đăng bài muộn ùi

 T_T,đáng nhẽ ra là hum nay sẽ có Tiểu yêu nhưng và QDP đòi quà nên ta đành chiều >,<

4 comments on “[PK] Chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s