Boss Vương Phi Chương 13.2

Chương 13.2

 

T/g: Quỳnh DƯơng Phi

 

Tử Băng ngồi trên nóc Nguyệt Tuyết Y Điếm, tâm không ngừng xao động nghĩ đến những lời Thiên Tuyết nói lúc sáng.

Nàng đối với hắn rốt cuộc là như thế nào?  Hắn cùng nàng cũng chỉ mới chạm mặt có vài lần. Mặc dù mang danh là vương phi của hắn nhưng từ hồi gả về phủ nàng hầu hết thời gian đều chạy đến chỗ Thiên Tuyết chơi nên cũng không mấy khi gặp hắn.

… Nhưng hắn là người duy nhất ngay từ lần đầu tiên gặp đã khiến nàng không tự chủ được mình mà vui mà giận! Ánh mắt hắn giống như có thể nhìn thấu được nàng vậy! Nàng dần dần chính là không tự chủ được như vậy tin tưởng hắn!

Hắn đối với nàng năm lần bảy lượt làm việc quá đáng, vậy mà nàng không hề có chút giận dữ nào đối với hắn…

“Người không đi ngủ sao?” Bạch Thủy Tiên nhẹ nhàng dùng khinh công nhảy lên ngồi cạnh nàng.

“Ân! Ta cảm thấy không buồn ngủ.”

“Vì những lời sáng nay Thiên Tuyết nói sao?”

“Đúng vậy!”

“Có những thứ lí trí con người ta không bao giờ nắm giữ được. Đôi khi người lên lắng nghe trái tim của mình.”

“Ta biết! Nhưng ta lại sợ, lại sợ hắn sẽ vì ta phải chịu nhiều đau khổ.” Nỗi đau mất đi người thương yêu nhất nàng đã từng nếm trải cho nên nàng không muốn quá khứ ấy một lầ nữa tái diễn.

“Chân trọng những gì mình có trước mắt! Chủ nhân người đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi đáp án đều nằm ở đây.” Nói rồi Bạch Thủy Tiên lấy tay chỉ vào lồng ngực trái của Tử Băng , nơi có trái tim đang đập rộn rã.

“Được rồi, chủ nhân người cũng ngủ sớm đi.” Bạch Thủy Tiên quay người rời đi. “ À! Còn việc ta nhờ người tìm người không cần tìm nữa đâu.”

Nàng khẽ nhón mũi chân, thân ảnh màu trắng phiêu dật nhẹ nhàng đứng vững dưới mặt đất.

Tử Băng vẫn ngồi trầm tư không nhức nhích…

Ba ngày sau.

“Hura! Cuối cùng cũng xong rồi!” Thiên Tuyết ngắm nhinftacs phẩm của mình trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Chiếc váy dạ hội hôm trước Tử Băng đưa cho nàng là một chiếc váy dạ hội màu đỏ, bên trên có dát đá quí phát sáng dọc theo thân váy. Váy may eo hơi cao một chút, chân váy xếp li nhỏ đều khá giống váy của nữ nhân thời này. Nàng chỉ cần may thêm một chiếc áo khoác ra ngoài là được.

“Đẹp lắm! Ngươi mặc thử xem nào?” Tử Băng cầm chiếc váy lên, xem xét khẽ gật gù.

“Hảo! Để ta mặc thử xem sao?” Thiên Tuyết vui vẻ cầm chiếc váy đi thay.

Một lúc sau.

Thiên Tuyết mặc lễ phục bước ra.

Lễ phục màu đỏ rực rỡ càng làm tôn lên làn da trắng ngần, suối tóc đen nhánh dài mượt và khuôn mặt kiều diễm.

“Hảo! Đẹp lắm rất hợp với ngươi. Nào để ta làm tóc hộ ngươi.” Tử Băng khẽ mỉm cười, lấy ra một số loại trâm, trang sức và mĩ phẩm ở hiện đại ra.

Sau một hồi kì công trang điểm, vấn tóc mất gần một canh giờ cuối cùng Tử Băng cũng hài lòng đem một chiếc gương đến.

“Ngươi xem, có được không?”

Thiên Tuyết lắng ngắm mình trong gương. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhìn rất tự nhiên. Tóc búi đơn giản bằng vài cây trâm ngọc, trước mái để thả vài sợi buông xuống! Kết hợp với lễ phục trên người nàng càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt sắc.

“Đẹp lắm!! Cám ơn ngươi.”

“Không còn sơm nữa rồi, ngươi mau trở về cung đi nếu không hoàng thượng sẽ lo lắng đấy!”

“Được ta đi đây.”

“Khoan đã.” Tử Băng suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định đem một phong thư giao cho Thiên Tuyết. “ Ngươi đem cái này gửi cho Lãnh Thiên dùm ta.”

“Ế!!!!! Không phải thư tình đó chứ? Ta muốn đọc.”

“Ngươi dám đọc ta liền đoạn tuyệt với ngươi luôn.” Tử Băng mặt đỏ tía tai giận dữ quát.

“Được rồi, được rồi! Ta đi đây. Bye”

“Bye.”

 “Hoàng thượng giá lâm.”

“Tham kiến  hoàng thượng. Chúc hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Bình thân.”

“Tạ ơn hoàng thượng.”

“Thái hậu, Hoàng thái hậu và Tứ vương gia giá lâm.”

“Tham kiến Hoàng thái hậu ; tham kiến Thái hậu; tham kiến tứ vương gia.”

“Miễn lễ.” Hoàng thái hậu phất tay, ngồi xuống rồi nhìn ngó xung quanh một hồi. “Hoàng thượng sao không thấy hoàng hậu và tứ vương phi đâu?”

“Cái này…” Vũ Phong Triệt khó xử không biết nên nói thế nào.

“Hoàng hậu giá lâm.” Vừa lúc đó thì có tiếng thái giám vang lên cắt ngang lời định nói của Vũ Phong Triệt.

“Nhi thần tham kiến Hoàng thái hậu; tham kiến thái hậu chúc người vạn thọ vô cương.” Thiên Tuyết khẽ cúi mình hành lễ.

“Miễn lễ. Tuyết nhi, ngươi mấy ngày nay ở đâu vậy?”

“Không có gì đâu tổ mẫu. Chỉ là độ này con cảm thấy nhàn chán cho nên cùng tứ vương phi đi ra ngoài ngao du một phen thôi.”

“Vậy tứ vương phi đâu?”

“Nàng ấy nói trong người cảm thấy không được khỏe cho nên không thể tới dự sinh thần của hoàng thượng.” Nàng vừa nói vừa liếc nhìn thấy Lãnh Thiên sắc mặt khẽ biến.

“Vậy có sao không?”

“Tổ mẫu yên tâm, chỉ là hơi mệt không có gì quá nghiêm trọng.”

“Vậy được.”

“Nhập tiệc.” Vũ Phong Triệt phất tay ra lệnh.

Nhạc nổi lên réo rắt, lập tức ca vũ từ khắp hướng tràn đến. Các quan lại quí tộc thay nhau chúc thọ hòng thượng.

Thiên Tuyết đi lướt người qua Lãnh Thiên, khẽ dúi vào tay hắn một phong thư, nói thầm. “ Cái này là Băng nhờ ta gửi cho ngươi!”

Rồi nàng tiếp tục đi đến chỗ ngồi của mình.

Lãnh Thiên sững sờ một lúc rồi mới hồi phục, trong lòng tràn ngập vui sướng. Vui vì trong lòng nàng vẫn còn nghĩ đến hắn.

Mở thư ra đọc, nét mặt hắn lại càng vui vẻ hơn nhưng cũng có chút lo lắng.

Đến gặp ta ở cửa Tứ Vương Phủ

 

(Ngươi dám không đến, ta liền đem ngươi hưu đi luôn)

 

Tử Băng

(t/g: cái câu trong ngoặc đơn đó có cần thiết không vậy?)

“Tổ mẫu, nhi thần cảm thấy không khỏe xin được phép cáo lui trước.”

“Hảo.”

“Đa tạ tổ mẫu.”

Lãnh Thiên vội vàng quay người rời đi.

3 comments on “Boss Vương Phi Chương 13.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s