[PK] chương 4

Chương 4:Biết nói!

 

   Tử Vũ bị đánh thức bởi một giọng nói trong trẻo,nũng nịu:

   -Lăng Tâm,tất cả là tại ngươi a!Nếu không phải tại ngươi thì ta cũng không đau đớn như vậy a.Sau này nhất định không sinh con cho ngươi nữa!

   Một người nào đó lúc này đã hoàn hồn và trở lại với dáng vẻ..ông chồng ranh ma ngày thường nên cợt nhả nói:

    -Có đúng thật là chỉ tại  một mình trẫm  không a!Nếu vậy sao đứa con lại ở trong bụng nàng  mà không phải bụng trẫm vậy nhỉ.Hân nhi à,nếu không phải nàng “mạnh mẽ phối hợp” với trẫm thì…cũng đâu thể ra được tiểu hài tử này đâu a.

   -Ngươi….ngươi……vô sỉ…quá đáng a.Oa oa…người ta đã vất vả như vậy mà lại còn…hức hức..vô sỉ a…ức hiếp người quá đáng a….

  Lăng Tâm thấy nàng khóc liền không nhìn được ôn nhu ôm nàng vào lòng:

   -Hân nhi ngoan,là ta sai,ta sai a.Nàng nín đi nào,đã làm mẹ rồi mà sao động tý là khóc vậy.Ngoan nào…nín đi a!

   Tử Vũ lúc này..thực sự không thể chịu đựng được!!! Hai người đó đen tối thì đen tối,cợt nhả thì cợt nhả,trêu đùa thì trêu đùa,ôm nhau thì ôm nhau chứ….sao lại kéo hắn vào rồi kẹp ở giữa thế này!!???? HẮn “ đường đường” là một đứa trẻ sơ sinh nha,kẹp như vầy ai thở nổi chứ!!!!!

    Thế là….cái mồm của hắn chu ra,mở rộng để đón lấy không khí.Hức hức..vẫn không có được! Tử Vũ tức giận,nhắm tịt hai mắt lại…xem ra chỉ còn cách này mới tách được 2 bố mẹ đang thắm thiết của hắn thôi!!! Nhưng mà…dù có cố thế nào hắn cũng không…thể nhỏ ra được một giọt nước mắt !!!! >.<

   Tử Vũ lúc này dở khóc dở cười…làm sao đây…cứ kiểu này là hắn ngạt thở chết mất.Hazz,có trách cũng chỉ trách hắn sinh ra đã là xã hội đen,không thể khóc tùy tiện nên giờ mới khổ zậy đó.Tử Vũ cố gắng gượng đưa bàn tau nhỏ bé ra véo vào chân:

   -Oa….oa…oa…oa

   Hai người nào đó đang “thân mật vợ chồng” bỗng sững người nhìn vào cục thịt nho nhỏ ở giữa…..rồi lại bất giác thở dài nuối tiếc…cùng chung một suy nghĩ “tiểu hài tử đúng là một cái bóng đèn phá đám rất vô duyên,sau này tuyệt đối không nên cho thêm 1 cái bóng nữa ra đời!”

   Tử Vũ cuối cùng cũng khóc được nên khoé miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười gian tà.Hứ!Cứ đợi đó mà coi cái bóng đèn này quậy ra sao ha!
   Lúc này,cái người được gọi là mẫu hậu của hắn đã vô  tình nhìn thấy nụ cười rất không lành mạnh…có điều,nàng lại hiểu nhầm đó là cái bĩu môi đầy uỷ khuất của con trai nên tình mẫu tử bất giác dâng trào.Nàng nhẹ nhàng bế đứa con bé bỏng,nựng thằng bé.

   Cọ..cọ…da thật mềm nha.ĐÚng là da nữ nhân có khác,vừa tráng hồng,mềm mịn thế này.Tử Vũ thoả mãn hưởng thụ sự ấm áp của mẹ,cái miệng chu ra ‘thải’một chút nước bọt trên mặt mẹ.Cảnh tượng mẹ con âu yếm này người ngoài nhìn vào quả thật thấy rất hiền hoà,viên mãn…thế nhưng…với một cái thùng dấm chua di động nào đó thì….cái hình ảnh này thật là chướng tai gai mắt quá đi!!!>_< Thế nên ngay lập tức,người này lạnh giọng ra lệnh:

   -Người đâu,mau mang hoàng tử ra ngoài!

   Lập tức,bà vú từ ngoài bước vào,đang định dang tay bế hoàng tử thì…

  OA…..oa…..oa…Một tiếng hét vang trời lở đất lại bắt đầu cất lên.Muốn vứt hắn cho cái bà vú già kia ư?Đừng có mơ nhá!Mỹ nữ mềm mại ở đây,dại chi mà đi chứ.Thế là tử Vũ cứ tự nhiên khóc ầm lên.Cái miệng nhỏ vô thức cất lên 2 tiếng ‘mami’!

   Hắn vừa nói xong,những âm thanh xung quanh lập tức im bặt.Hoàng tử…chỉ mới và sinh được 1 ngày….mà lại biết nói ư????Chuyện này quả là kinh thiên động địa mà???Hơn nữa,hoàng tử còn nói 1 từ mà chả ai biết là gì nữa???Phải chăng là hoàng tử chỉ đang bi bô linh tinh?!@@

  Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người,cái đầu thông minh của Tử Vũ ngay lập tức hiểu ra bản chất của vấn đề và dội thêm 1 quả bom nữa:

   -Các ngươi có cần ngạc nhiên thế không,ta chỉ là thông minh nhanh nhẹn hơn người một chút thôi mà!

  Đơ toàn tập!!!!!!!Cả căn phòng lập tức bị đóng băng xuống âm độ,bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào vị tiểu hoàng tử mới sinh được có hơn 1 ngày.Trời đất ơi!!KHông thể tin được,1 đứa trẻ còn chưa mọc đủ tóc,sinh được có hơn  ngày mà lại có thể nói một cách thản nhiên như thể đó là điều đương nhiên?!

   Ngược lại với thái độ ngạc nhiên của tất cả những người sua khi nghe truyện này,Tử Vũ lại rất hí hửng.Đơn giản là vì chỉ bởi 1 câu nói mà hắn nổi tiếng khắp nơi.Có khi còn nổi hơn cả ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson ở thời hiện đại ý chứ!!Dù sao thì hắn cũng đang ở cái độ “1 ngày xuân phơi phới”,soa tránh khỏi việc muốn làm người nổi tiếng a.Tử Vũ dự đoán cứ tình hình này thì khi hắn lớn lên chắc sẽ còn huy hoàng hơn cả tổng  thống Obama ý chứ!>_<

   Tử Vũ cứ thế hí hửng trong khi khắp nơi,mọi người đều xào nấu câu truyện của hắn cho đủ vị.Thậm chí ngay cả câu nói rất rất rõ ràng của hắn cũng có tới mấy chục dị bản khác nhau.

  Người thì bảo tiểu hoàng tử vừa sinh đã nói “ta nhất định sẽ là thủ lĩnh của cả thế giới”

  Người lại nói tiểu hoàng tử sinh ra là 1 bé trai dị dợm,vừa sinh ra đã nói nhảm rằng mình là “điên tài”….

    Tất cả…..mọi câu chuyện đều nghóng chờ quyết định của Hoàng Thượng đối với tiểu hoàng tử không biết là phúc hay là hoạ này!

 

 P/s:sâu so di các nàng nha,chương này hơi ngắn vì Miu viết vội mà hum nay nhà Miu cũng có việc nữa T_T!!!!,các nàng thông cảm cho Miu hen.Ai lớp e vờ ry bó đì sâu mắc

 

 

5 comments on “[PK] chương 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s