Tiểu yêu tinh lạnh lùng chương 9

to….t ác giả ^^

 

Chương 9:Vào cung…làm thái giám…..chơi!!!!!!

 

 

 

 

(các nàng thử đo án coi,đây l hiện thân của ai đã xuất hiện từ  đầu nào )

   Ngọc Nhi có chết đi sống lại hàng nghìn lần ở hiện đại hay cổ đại cũng không thể ngờ rằng…..lại có ngày nàng đứng xếp hàng đợi…cắt…ấy…làm thái giám!!!!??? Xung quanh nàng thì ôi thôi,biết bao tiếng gì rầm bàn tán mà nhân vật chính của hầu hết các câu chuyện đó lại là nàng! Nào là ‘nam nhân kia đẹp đến vậy mà cũng chịu đi làm thái giám sao?Chả lẽ hắn ta muốn quyến rũ Hoàng thượng!’;rồi thì ‘Hazz,chẹp chẹp,đời đúng là bềkhổ,nam nhân xinh đẹp nhường vậy chắc chắn là do chẳng may thất tình nghĩ quẩn mới vào đây rồi,đúng là điên vì tình…’ rồi thì cả “trời ạ!Trên đời này lại có nam nhân xinh đẹp như vậy sao?Không khéo là hắn ta chả còn cái gì mà cắt nữa đâu!’

 

    Bingo!Nàng vốn làm gì có cái thứ đó,cắt kiểu gì được đây a???Đúng là truyện khó tin mà!!!!! Mà cái tỷ này cũng lạ, đã bảo là muội cần đi vi tẩy giang hồ,dịch dung tốt nhất là không nên quá nổi bật rồi mà! Cuối cùng….thì đây chính là cái hình ảnh ‘không nổi bật nhất trong tất cả những cái không nổi bật” mà tỷ ý nói đây sao????Thực là…hết thuốc chữa mà!

 

   Còn tình hình bây giờ nữa chứ!Rốt cuộc là…tại sao không có việc gì như ý nàng vậy???

 

 

 

 

Trước khi đến đây,nàng đã nghĩ đơn giản rằng chỉ cần 1 cơn gió…..nàng đứng sang bên cần đứng(tức là bên đã được ‘thiến’ rùi đó các nàng) là được.Nhưng….nàng nào có ngờ đâu,người cổ đại thời này cũng đã rất tinh vi,cũng biết ghi chép sổ sách lại…đâm ra….nàng lại trở về thế tiến thoái lưỡng nam.Chữ Trung Quốc thời xưa…nàng căn bản là chỉ có thể viết được tên mình chứ…nàng không biết đọc!!!!Nếu như không biết đọc thì nàng phải làm sao với đống sổ sách bừa bãi của tên tiểu thái giám mặt trắng như trứng gà bóc kia đây????Hơn nữa,dù đã cố gắng luyện mấy ngày hôm nay nhưng dù cố thế nào nàng cũng không thể nhớ được cách viết chữ “Vi Tiểu Bảo” >_<Thật không ngờ tên thì dễ đọc mà viết lại khó vậy!!

 

   Ngọc Nhi đang than trời đất không biết khi tới lượt mình thì sẽ phải làm sao thì…ánh mắt nàng bỗng chạm phải…một thân ảnh nho nhỏ!Kia…chả phải là tên nhóc mà nàng gặp lần đầu tiên khi tới đây sao? Thằng nhóc này chắc cũng tò mò xem chuyện náo nhiệt nên mới chốn ra đây đây!…..Ting!!! Một ý tưởng thoáng qua trong đầu nàng. Thằng nhóc đó…chẳng phải là hoàng tử sao….mà đã là hoàng tử thì chắc cũng biết đọc chứ nhỉ! Ha,được,chuẩn không cẩn chỉnh,người nàng cần lúc này chính là tên nhóc này!

 

   Nghĩ là làm,Ngọc Nhi nhẹ nhàng rút chiếc quạt ra….tập trung suy nghĩ…Vù…vù..vù….Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi đến…cát bay mịt mù…

   -Nkóc con!Ta có việc cần người giúp-Lợi dụng lúc hoả mù bay tứ tung,Ngọc Nhi đã nhanh chóng tóm gọn thằng nhóc!

 

   -Di!Ngươi là ai? Mà người có biết ta là ai không mà dám vô lễ như vậy?

 

   -Đó đó,lại bắt đầu hách dịch rồi đó! Ngươi mau tính táo lại coi.Nhìn coi ta là ai nà.Ta chính là người đã cứu người ra khỏi cái hố sâu mấy đó đó!

 

    -Ngươi..Chả lẽ ngươi… chính là bà cô già xinh đẹp đó sao?-Lâm  Thừa nghi hoặc hỏi.

 

    Ngọc Nhi dở khóc dở cười.Cái tên nhóc này đúng là bệnh hoạn mà.Cái gì mà ‘bà cô già xinh đẹp’ chứ!!!Có điều,nàng bây giờ đang phải nhờ nó…thôi thì nhịn vậy >_< =.=

 

    -Ân! ĐÚng là ta đó,ngươi còn nhớ ta thì tốt quá.Bây giờ ta đang có việc cần nhờ ngươi….

 

     -Khoan!Hôm đó rõ ràng ngươi là nữ cơ mà.Sao bây giờ lại háo ra nam nhân rồi?Chả lẽ….ngươi là nam nhân đã bị ‘cắt’ sẵn nên mới mặc đồ nữ nhân và giờ muốn ta nói khéo cho bọn họ là không cần cắt ngươi nữa? Ta nói trước nha,cái việc xấu hổ này ta không làm đâu đó,đánh chết cũng không làm! Ta..ta ..không có quen biết gì tên ‘tiền tự thái giám’ (tự mình cắt của mình trước để làm thái giám) như ngươi đâu đó-Tiểu hoảng tử không nhịn được ngắt lời nàng.

 

   Cốp!Ngọc Nhi tức giận cốc vào đầu thằng bé một cái:

     -Ngươi rốt cuộc là có mắt không đấy hả? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta là nam nhân tự thiến để thành nữ? Con mắt nào? Con mắt nào nào để ta móc nó ra!! -Đầu Ngọc Nhi gần như xì khói,tên tiểu thái tử này đúng là hết thuốc chữa mất rồi!

 

     -Di!Chả phải vậy sao!Hôm trước thì ngươi là nữ nhân,hôm nay ngươi lại là nam nhân.Ta tự xét thấy suy luận của ta chả có gì sai cả!

 

   Cốp!Lại một cái cốc nữa tiếp xúc thân mật với đầu của Lâm Thừa:

   -Suy luận cái đầu ngươi ý!Tên nkóc vô zuyên này! Chả lẽ ngươi chưa bao giờ thấy nữ giả trang nam sao?

 

    -Di!Ta nghe rồi,nghe rồi.

 

    -Vậy mà còn không biết ta là như thế sao?

 

   -Ân! Ta vừa mới nghe xong nên bây giờ mới biết ngươi là nữ giả trang nam nà! Mà ngươi có phải cũng nên giải thích thế nào là nũ giả trang nam cho ta nghe không?-Tên tiểu thái tử chưng ra một khuôn mặt ngây thơ vô ‘ số’ tội!

 

    -Ngươi!!!!-Ngọc Nhi lúc này thực sự…thực sự rất tức giận…..nếu như không phải nàng đang có việc nhờ vả thì chắc nàng cho tên tiểu tử này chu du trên bàn thờ ngắm gà khoả thân rồi!Cố kìm nén tức giận,Ngọc Nhi cố gắng đè hoả khí đang tính xung thiên xuống rồi ‘ mềm mỏng’ nghiến răng trả lời khuôn mặt như ham học hỏi của tên tiểu thái tử chết tiệt!

 

    -Tóm lại là chuyện rất dài,trước hết ngươi phải giúp ta 1 việc đã,sau đó ta sẽ giải thích cặn kẽ cho ngươi nghe.Được không?

 

   -Di,cái này ta còn phải suy nghĩ a!

 

   Sặc!Nàng….có nên lột da xẻ thịt hầm xương tên hoàng tử đáng ghét này không nhỉ?Ngọc Nhi ‘nhẹ nhàng’ bóp nhẹ các khớp tay!

 

   Dường như đã cảm nhận được luồng sát khí bao quanh,Lâm Thừa vội vã cười cầu hoà

 

    -Haha!Đừng nóng,đừng nóng,chi bằng ngươi nói trước cho ta coi đó là việc gì đi!

 

   Như chỉ chờ nghe câu nói đó,Ngọc Nhi vội vã ghé miệng vào tai thằng bé rồi nói ra kế hoạch của mình

   Ngươi…như thế này….sau đó……

 

 

 

  Sau một hồi nghe Ngọc Nhi trình bày cái gọi là ‘kế hoạch tác chiến’,Lâm Thừa xem ra cũng hiểu sơ sơ vấn đề.Ngọc Nhi cố gắng thuyết phục thằng bé không hỏi thêm gì và hứa sau khi sự việc thành sẽ giải thích sau!Thời gian không còn nhiều,có vẻ như là sắp đến lượt nàng rồi!

 

   Lâm Thừa sau khi nghe nàng nói thì thấy khá thú vị!Thế là quyết định đồng ý tham gia.Có điều,phụ vương đã dạy hắn,tốt nhất là không nên làm không công cho ai việc gì!Một tính toán khẽ loé lên trong đầu hắn! Bà cô già đã hứa sau khi xong việc sẽ làm cho hắn 1 việc hắn yêu cầu.Xem ra,cung Thái Tử sắp tới sẽ không còn buồn tẻ nữa đâu!

 

 

………..Tôi là đường phân cách tuyến kế hoạch tác chiến………..

 

 

   Thế rồi….người ta bỗng thấy lại có một cơn gió mạnh nữa thổi đến…..Và rồi…..Sổ sách rối tung…….Một thân ảnh nho nhỏ lén chạy đến hí húi vài chữ mà thần không biết quỷ không hay…chỉ có 2 con tiểu yêu tinh là biết! (Miu:keke,Nhi tỷ và Thừa nhi chứ ai)

 

    Một lát sau,khi gió ngừng thổi,một thân ảnh xinh đẹp đã chuyển chỗ một cách bí mật…và……trong sổ có thêm 1 thái giám mới mang tên ‘Vi Tiểu Bảo’……….

 

 

 

 

 

 

 

3 comments on “Tiểu yêu tinh lạnh lùng chương 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s