Boss Vương Phi Chương 13.1

Nhân dịp sinh nhật Miu (12/11) và Hoatuyettu tỉ tỉ (28/11) Ta cùng Miu sẽ liên tục đăng truyện từ 12 -28  ( ta đăng ngày chẵn, Miu đăng ngày lẻ; riêng ngày 12 cả hai người cung đăng !)

Ta xin phép mở màn loạt bom này trước!

Chương 13.1

 

 t/g: Quỳnh Dương Phi

 

Trên trán tất cả các văn võ bá quan trong đại điện đều đổ mồ hôi lạnh.

Trên dưới hoàng cung ai chẳng biết tâm trạng của hoàng thượng và tứ vương gia trong thời gian này không tốt ! Mà không, phải nói là cực kì, cực kì không tốt mới đúng!!!!!!!!!!!!

Nguyên nhân chính là do một tháng trước từ khi tứ vương phi vào cung hoàng hậu cùng tứ vương phi vô cùng thân thiết. Hằng ngày hai người bọn họ chạy loạn khắp hoàng cung bày ra đủ trò quỉ quái.

 Nghe đâu thị nữ ở tứ vương phủ và Loan Phượng đều nói hoàng thượng và tứ vương gia đều bị đuổi ra ngủ ở thư phòng =.=

Nhưng đó chưa phải tất cả!!!!

Năm hôm trước.

Lãnh Thiên thực sự không thể chịu được nữa rồi!!!!!!!!

Từ hôm đến gặp hoàng hậu ở Loan Phượng Các, Tử Băng hầu hết thời gian đều ở đó đến tối muộn mới trở về. Đã thế nàng còn lấy cớ là cả ngày chạy vòng quanh hoàng cung rất mệt để đá hắn đến thư phòng ngủ.

Hôm nay, lại còn kêu người báo lại là sẽ ngủ tại Loan Phượng Cung với hoàng tẩu nữa chứ!!!!!!!

Nàng rõ ràng là thê tử do hắn cưới về vậy mà hắn đến một ngón tay của nàng còn chưa được động đến!!!!!!!! Đầu tiên là nhờ người đi bái đường hộ! Đêm động phòng thì tân nương ngất xỉu!!!! Sau đó, thời gian hắn và nàng đáng lẽ phải được ở bên cạnh nhau đi làm cái …à cái gọi là tuần trăng mật như năm xưa hoàng tẩu nói thì nàng lại chạy đi chơi mất?????

Rốt cuộc hắn làm nên tội tình gì mà để bị thế này chứ???

‘Không được !!!!!!!!! Hắn ngày mai chắc chắn phải đến lôi nàng về hảo hảo dạy dỗ một trận’ Lãnh Thiên tự nhủ (t/g: Mạnh miệng vậy liệu có làm nổi không?; Lãnh Thiên : *lườm* Ta ra nông nỗi này là do ai hả; t.g: *nhẹ nhàng xách dép chuồn* )

Đáng tiếc ý định của hắn còn chưa kịp triển khai đã bị bóp chết ngay trong trứng nước.

Sáng hôm sau.

Lãnh Thiên vừa đến Loan Phượng Cung thì thấy hoàng huynh sắc mặt tối sầm đang đi ra.

“Hoàng huynh, có chuyện gì vậy?” Nhìn sắc mặt hoàng huynh như vậy, hắn liền cảm thấy bất an trong lòng.

“Đệ tự mình xem đi.” Nói rồi, Vũ Phong triệt đưa bức thư trong tay cho Lãnh Thiên.

Lãnh Thiên vội vã mở ra đọc.

Triệt, ta thấy mình ở mãi trong cung lâu thật nhàm chán cho nên ta cùng Băng Nhi đi ra ngoài ngao du một phen khoảng một tháng sẽ về.

 

Ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe!!!!!!

 

Lâm Thiên Tuyết.

 

Lần này đến lượt mặt của Lãnh Thiên nổi đầy gân xanh.

Mấy nữ nhân này, quả thực chọc hắn tức điên rồi.

“Nguyệt Ảnh”

Hắn vừa gọi, lập tức có một hắc y nhân xuất hiện.

“Ngươi lập tức đi tìm tung tích của vương phi và hoàng hậu cho ta.”(MIU:Hazz,xem ra là hành trình để a ăn chị còn dài *cười gian xảo*)

“Vâng” Thân ảnh nhanh như chớp lập tức biến mất.

Sự việc chính là như vậy.

Kể từ hôm đó đến nay đã được năm ngày, nhưng hắn vẫn không thể tìm ra được nàng đã chạy đến chỗ nào.

Quốc sự thì ngổn ngang bề bộn, ba hôm nữa chính là đến sinh thần của hoàng huynh. Sứ giả của các nước sẽ kéo đến chúc mừng cho nên có rất nhiều việc phải sắp xếp.

Vậy mà hai nữ nhân thích náo động đó lại chạy đi chơi mất, thật không còn gì để nói!!!!!

“Hắt xì!” Tử Băng đang ngồi cùng Thiên Tuyết thiết kế vào mẫu y phục mới cho Nguyệt Tuyết Y Điếm thì bỗng hắt xì một cái rõ mạnh!

“Ngươi có sao không? Hay để ta đóng cửa sổ lại nhé.” Thiên Tuyết quay sang hỏi.

“Không sao, chỉ là ngứa mũi nên hắt xì một cái thôi.”Tử Băng khẽ mỉm cười.

“Nè, Băng nhi ngươi xem hai mẫu này mẫu nào đẹp hơn.” Thiên Tuyết đưa cho nàng hai mẫu thiết kế.

“Chúng đều đẹp, có thể dùng mà?”

“Ta biết! Nhưng ta không biết nên chọn mẫu nào để may lễ phục.”

“Lễ phục?”

“Đúng vậy! Lễ phục mặc trong sinh nhật Tiểu Triệt. Chẳng lẽ ngươi không biết?”

“Không biết!!!” Tử Băng lắc đầu.

“Như vậy sao được? Ngươi còn không mau chuẩn bị lễ phục đi nếu không thì không kịp mất.” Thiên Tuyết cuống cuồng cầm đống mẫu thiết kế nàng vừa vẽ xem hết một lượt, vừa xem vừa bình phẩm. “ Không được mẫu này đơn giản quá!… mẫu này màu sắc quá loè loẹt không hợp với ngươi…”

“Ta cũng không có ý định đi dự, ngươi làm gì mà cuống lên vậy.” Tử Băng khẽ mỉm cười, đem các bản thiết kế bị Thiên Tuyết ném bay tứ tung thu lượm lại.

“Không được! Ngươi nhất định phải đi.”

“Tại sao?”

“Bởi hôm đó cũng là sinh nhật của tứ đệ.”

Nghe vậy Tử Băng chợt sững lại, nhưng rất nhanh khôi phục thần sắc.

“Vậy thì liên quan gì đến ta?”

“Sao lại không liên quan? Ta nói ngươi nghe, tứ đệ xuất sắc như vậy cho nên xung quanh có rất nhiều ‘tiểu tam’(là người thứ 3 đó!!) ngươi nếu bây giờ không đánh đòn phủ đầu thì sau này sẽ khó khắn đấy.”

“Hắn thích lấy thê nạp thiếp thì đâu có liên quan gì đến ta?” Tử Băng tuy ngoài miệng nhàn nhạt trả lời nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu. (t/g: *hít hít ngửi ngửi* hình như có mùi gì đó chua chua;Miu: A!Nhà ta đang thiếu dấm nha)

Thiên Tuyết khẽ thở dài nhìn Tử Băng.

Băng nhi cũng giống như nàng hồi trước, không hiểu rõ được tình cảm của mình cho nên nhiều lúc tự làm khổ bản thân.

“Băng ta hỏi ngươi, ngươi đối với tứ đệ như thế nào?”

“Ta …”

“Ngươi tốt nhất nên suy xét kĩ tình cảm của mình, chân trọng những gì mình đang có!” Thiên Tuyết khẽ mỉm cười nhẹ nắm lấy tay nàng.

“Được! Ta biết rồi.” Tử Băng khẽ mỉm cười.

“Hảo! Giờ quay lại vấn đề chính, Băng nhi ngươi giúp ta mau lễ phục đi.” Nàng kéo tay Tử Băng giọng nài nỉ.

“Được rồi được rồi! Ta có cái này muốn cho ngươi xem” Nói rồi nàng giơ cái vòng tay ra, khẽ mỉm cười.

“Cái vòng này rất đẹp nhưng liên quan gì đến việc may lễ phục của ta?” Thiên Tuyết khó hiểu.

“Nếu là thế này thì có liên quan không?” Tử Băng khẽ mỉm cười ngón tay đặt nhẹ lên viên ngọc màu tím gắn trên vòng, miệng khẽ nhẩm mấy câu. Cái vòng này là cái vòng lần trước khi nàng đến kinh thành, Bạch Long đã đưa cho nàng nói là nó có thể giúp ích. Hóa ra cái vòng này chính là có thể lấy được nhưng đồ ở thế giới hiện đại ^^ !

Tử Băng vừa nhẩm chú xong, lập tức có một luồng sáng lóe lên, trên tay nàng xuất hiện một chiếc váy dạ hội màu đỏ của hiện đại.

“Giờ thì sao?” Nàng cười.

Thiên Tuyết kinh ngạc ngắm nhìn chiếc váy trong tay Tử Băng.

“Thế nào? Ngươi không thích sao?”

“ Thích đương nhiên rất thích” Thiên Tuyết sau khi hết kinh ngạc vội vàng ôn lấy cái váy hò hét sung sướng.

“Được rồi ngươi mau buông cái váy ra nếu không nó nhàu mất bây giờ! Nào, ta thấy vẫn còn một số chi tiết cần sửa đấy nhanh lên.”

2 comments on “Boss Vương Phi Chương 13.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s