Boss Vương Phi Chương 6

Chương 6

Tác giả: Nhật Nguyệt Vô Tình (Quỳnh Dương Phi)

Chạy một lúc cảm thấy khoảng chách đã đủ an toàn không ai đuổi theo nàng mới dừng lại. Cảm thấy trời đang bắt đầu tối, nàng đành đi nhặt củi để sưởi ấm qua đêm.

Ngồi bên đống lửa, nàng bất giác nhớ lại lúc bạc môi hắn mát lạnh chạm vào cánh môi anh đào của nàng, ngay lúc đó không biết bao nhiêu cảm xúc trỡi dậy trong lòng nàng ngọt ngào, ôn nhu , ấm áp và an tâm. Giờ nhớ lại vẫn  khiến tim nàng đập loạn lại có cảm giác gì đó như chờ mong. Khoan đã ‘chờ mong’ nàng tại sao lại cảm thấy như vậy chứ? Nàng lắc mạnh đầu , cố đem cái ý nghĩ kì cục kia ném ra chỗ khác. Nàng mệt quá nên suy nghĩ lung tung rồi. Khoan đã, có gì đó hình như không ổn ? Nàng ảm giác mình vừa quên chuyện gì đó quan trọng. ‘Cố nhớ, cố nhớ xem nào’ nàng gõ nhẹ vào đầu mình, nhắm mắt lại để tưởng tượng lại quang cảnh lúc chiều. Một loạt kí ức như đoạn băng tua chậm xuất hiện trong đầu nàng. Nàng mở bừng mắt, ‘ đúng rồi ban nãy mình giết lũ hắc y nhân đó bằng cái gì?’ (t/g: giết người bằng cái gì cũng không biết, đầu tỉ để làm cái quái j vậy =.=; Băng : tại lúc ấy ta giận quá chứ bộ; t/g: à há! Muội hiểu rồi giận quá mất khôn; Băng *đạp* đi viết truyện đi đừng có hóng hớt.). Nàng nhớ rõ ràng mình đã giết bọn chúng bằng kiếm, nhưng tử kiếm nàng đã để lại chỗ nghĩa phụ rồi, nàng cũng không cầm theo cây kiếm nào khác làm sao….?? Chẳng lẽ chính là nó?

Suốt 7 năm qua nàng làm đủ mọi cách cũng không thể nào gọi được Huyết Ma Phong Kiếm, làm thế nào chỉ trong một giây ngắn ngủi như vậy có thể triệu hồi nó ra chứ? Nhưng dựa theo tình hình lúc đó nàng không cầm tử kiếm cũng không cầm kiếm của bất kì tên nào ở đó, vậy thì chỉ có thể là nó thôi.

Nàng nhìn vào lòng bàn tay mình miệng lẩm nhẩm cái tên “ huyết ma phong kiếm” (t/g: tỉ bị mê sảng à =.= ?; Băng : ta đang cố gắng triệu hồi kiếm, ngươi tránh ra chỗ khác đi.). Nàng một lần nữa nhắm mắt , cố nhớ lại hình ảnh lúc đó … Nàng vô cùng tức giận khi biết chúng có ý định xxoo với nàng , trong đầu lúc đó chỉ có một chữ ‘giết’, chỉ muốn giết hết bọn chúng để xả tức giận. Nàng lại nhớ lại lới ông ngoại nói trước kia “tâm ý tương thông”. Nàng mở mắt, đứng dậy tiến đến một cái cây gần đó . ‘Nếu lúc đó mình vì muốn giết bọn chúng mà triệu hồi, vậy bây giờ thử lại một cách tương tự xem’ . Nàng thầm nhủ rồi vung tay về phía cái cây.

Xoẹt.

Chỉ trong nháy mắt, một cây cổ thụ to sừng sững bị đốn đổ. Nàng xững sờ nhìn vào vật đang nằm trong tay mình  – Một thanh trường kiếm. Lưỡi kiếm đỏ như máu, ở chuôi kiếm hình hai con rồng được trạm khắc tinh xảo bao quanh một viên ngọc nhỏ. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể khẳng định đây chắc chắn là bảo kiếm. Nàng thử vung kiếm một lần nữa, nhằm vào cái cây vừa bị đổ chém một nhát. Lưỡi kiếm chém vào thân cây rất nhẹ nhàng, thân cây một lần nữa bị chẻ làm đôi.

Nàng khẽ cười nhẹ, vậy là bây giờ có vũ khí để dùng rồi. Nàng thật ra nếu không phải tình huống nguy kịch thì cũng không muốn lôi ba vũ khí còn lại là Huyết châm, Hắc trường tiên và Thủy Linh Tiêu ra dùng. Ba thứ vũ khí này và Tử kiếm đã gắn chặt với tên tuổi nghĩa phụ nàng, mà nghĩa phụ nàng trên giang hồ bằng hữu chỉ đếm được trên mấy đầu ngón tay còn kẻ thù ….  đếm 3 năm không hết (_ __!). Nàng quay trở lại ngồi bên đống lửa nhìn cây kiếm một hồi lâu,tự nhủ ‘Ta làm thế nào cất người đi đây’ ai ngờ nàng vừa nhắc đến từ cất đi thanh kiếm liền biến thành một đám khói màu đỏ mờ ảo quấn vào cổ tay nàng rồi từ từ biến mất. Nàng thở dài , móc trong túi ra một cặp ngọc bội. Cặp ngọc bội này chính là thứ mà ngày hôm đó ông ngoại nàng giao cho nàng cùng với thanh kiếm kia. ‘Thanh kiếm kia cũng đã xuất hiện rồi còn các ngươi thì sao đây’. Nàng cầm miếng ngọc trên tay lật qua lật lại.

Bỗng nàng cảm thấy toàn thân vô lực, buồn ngủ vô cùng.

Trong cơn mơ nàng cảm giác như mình lạc đến một nơi nào đó bị bao  phủ bởi sương mù dày đặc, trong lớp sương mù đó có một giọng nói như ẩn như hiện vang lên.

“Chủ nhân người đã đến.”

“Chủ nhân? Ngươi đang nói ta ?” Nàng chỉ tay vào mình nghi hoặc hỏi.

“Đúng vậy người chính là chủ nhân của chúng ta.Chúng ta đã đợi người hơn 1000 năm rồi.Hãy gọi chúng ta dậy, chúng ta sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho người.”

“Các ngươi là ai? Ta làm thế nào có thể gọi các ngươi thức tỉnh.” Nàng cố gắng gào, mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy toàn sương mù, một bóng người cũng không có.

“Chẳng phải chính người đã kêu ta thức tỉnh sao?”. Giọng nói bạn nãy lại vang lên.

“Ngươi chính là linh thần trong miếng ngọc bội đó” Nàng lớn giọng hỏi.

“Đúng vậy”

“Ta làm thế nào để gọi được ngươi ra”

“Chỉ cần người gọi tên của chúng ta.”

“Gọi tên nhưng ta không biết tên của các ngươi.”

“Chủ nhân người biết mà.”

“Tên của các ngươi là gì.”

“Ta không thể nói, người phải tự tìm ra thôi chủ nhân.”

“Khoan đã ta làm thế nào biết được tên các ngươi”.

“Hãy gọi tên….. chúng ta…… chủ nhân…” Âm thanh ngày càng mông lung , ngày càng mờ ảo.

“Khoan đã…”

Nàng giật mình tỉnh dậy, đống lửa đã tắt từ lâu,xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu ấm ỉ.Nàng đứng dậy phi thấn lên một cành cây to gần đó .Đây dù sao cũng là ở trong rừng, dù suốt máy hôm nay nàng chưa gặp phải con thú dữ nào nhưng cẩn thận vẫn hơn.Chọn cho mình một tư thế thoải mái rồi lôi cặp ngọc bội ra ngắm lại một cách kĩ lưỡng. ‘Hóa ra chỉ là mộng’ nàng thầm nhủ vói bản thân, bỗng câu nói đó lại vang vọng trong đầu nàng : “Hãy gọi tên của chúng ta.”. ‘Gọi tên các ngươi ? Tên các ngươi là gì đây?’ Nàng thở dài lật qua lật lại cặp ngọc bội một lần nữa .Cặp ngọc bội này gồm hai miếng , một miếng màu trắng một miếng màu đen, nhìn qua có vẻ rất đơn giản nhưng hai miếng ngọc này đều là loại cực phẩm hiếm thấy. Không giống những cặp ngọc bội khác thường là một cặp long phụng thì hai nửa của cặp ngọc bội này đều là long. ‘Bạch Long’ ‘Hắc Long’ nàng bất chi giác lẩm nhẩm hai cái tên, thấy không có bất kì phản ứng gì nàng khẽ thở dài đem ngọc bội dắt vào đai lưng rồi nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu sau nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Chưa đầy một khắc sau xung quanh cặp ngọc bội xuất hiện một luồng sáng.

…………………..

Sáng hôm sau.

“ Bạch tỉ chủ nhân thật sự là chỉ đang ngủ.” Một cô gái mặc huyền y quay sang hỏi cô gái bạch y bên cạnh.

“Ân ! Chắc một lúc nữa chủ nhân tỉnh dậy thôi.” Bạch y nữ tử điềm đạm trả lời.

Nàng trong cơn mơ màng ngủ nghe được cuộc đối thoại của hai người kia nhất thời không hiểu gì cả. ‘Cái gì mà chủ nhân chứ” Là nói nàng sao?’Nàng cố gắng mở mắt nhưng ngay lập tức nhắm tịt lại vì bị ánh sáng mặt trời chiếu vào . Sau một hồi cảm thấy mắt đã thích nghi được với ánh sáng nàng mới chầm chầm mở mắt một lần nữa. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt nàng là một huyền y nữ tử và một bạch y nữ tử. Cả hai người họ đều đẹp như thiên tiên ( t/g: ‘như’ cái nỗi gì họ là tiên thật đo Băng tỉ; Băng: nhưng mà lúc đấy ta đã biết đâu.)….nhưng vấn đề là ở chỗ họ đang bay. Đúng vậy hai người này đang BAY. Tử Băng giất mình hốt hoảng vội vàng đứng bật quên mất việc mình đang ở trên cây. Kết quả là….

Bịch.

Nàng ngã một cú rất đẹp mắt xuống dưới đất.

“Chủ tử người không sao chứ?” Thấy nàng ngã huyền y nữ tủ vội vàng phi thân xuống đỡ nàng dậy.

“Rất đau a! Sao lúc đó ngươi không đỡ ta ?” Nàng quay sang huyền y nữ tử giọng oán trách.

“Bởi vì người có kinh công nên ta nghĩ người tự xoay sở được.” Bạch y nữ tử lúc này mới nhẹ nhàng phi thân xuống dưới, giọng nói nhàn nhã dửng dưng như việc vừa rồi một chút cũng chẳng liên quan đến mình.

“Nếu không phải tại các ngươi tự nhiên không biết từ đâu chui ra xuất hiện trước mặt ta lại còn bay lơ lửng như tiên nữ ta chắc chắn sẽ không ngã.”. Nàng oán trách nhìn bọn họ.

“Thứ nhất bọn ta không tự nhiên xuất hiện mà do tối qua người đã gọi ta ra. Thứ hai bọn ta tuy không phải tiên nữ nhưng cũng là linh thần việc bọn ta bay được là điều đương nhiên.” Bạch y nữ tử trả lời đem toàn bộ oán thán nàng vừa phát ra đổ hết lại lên đầu nàng.

Nhưng Tử Băng lúc này không để ý đến điều đó, lúc này trong đầu nàng đang nhai đi nhai lại câu nói vừa : ‘….qua người đã gọi ta ra….. linh thần việc bọn ta bay được là điều đương nhiên’. Trong đầu nàng lại nhớ đến câu nói khi ông ngoại giao cặp ngọc bội cho nàng ‘gọi là Long ngọc Hắc Bạch. Nghe nói trong cặp long ngọc này giam giữ những vị long thần ngủ sâu…’

“Hai người các ngươi chính là long thần gì gì đó trong ngọc bội.” Nàng quay sang nghi hoặc hỏi.

“Đúng vậy” Cả hai người đồng thanh gật đầu.

“Vậy ta là chủ nhân của các ngươi.”Nàng lấy tay chỉ vào mình.

“Đúng vậy.” Hai người một lần nữa lại đồng thanh.

“Tại sao linh thần như các ngươi lại phải chịu sống trong ngọc bội. Thứ hai tại sao lại chọn ta là chủ nhân ?”. ‘Đây không phải trò đùa chứ ? Không vui đâu’ Đó chính là câu nói Tử Băng viết rõ ràng trên mặt.

“Chủ nhân đây không phải trò đùa người làm ơn đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế còn về việc người hỏi thì ‘thiên cơ bất khả lộ’ khi nào đến lúc ta sẽ nói cho người.”

Nàng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra. “Các ngươi tên gì ?”. Nàng quay sang hỏi.

“Muội là Hắc Long còn tỉ ấy là Bạch Long.” Huyền y nữ tử bên cạnh nàng bây giờ mới lên tiếng.

“Đó cũng gọi là tên ?” Nàng quay sang hỏi.

“Chủ nhân…việc này .” Huyền y nữ tử nhìn nàng cười trừ.

“ Khi trở thành linh thần chúng ta bắt buộc phải quên đi tên thật của chính mình. Nếu người cảm thấy gọi không thuận miệng thì có thể đặt tên cho chúng ta.” Bạch Long nhàn nhạt tả lời trong lòng thầm nhói đau ‘Tên? Ta có tên sao ? Ta sinh ra người không ra người, thần chẳng ra thần ,yêu chẳng ra yêu . Nếu không nhờ có người ấy ta ngày hôm nay có thể trở thành Bạch long.’

Vậy ta gọi ngươi là Bạch Thủy Tiên còn ngươi gọi ngươi là Huyền Phong đi.” Nàng thở dài ,lần lượt chỉ tay vào Bạch Long và Hắc Long. Nàng nhìn trời thấy không còn sớm nữa quay sang thu dọn tay nải “Đi thôi , các ngươi còn đứng đó làm gì nếu không nhanh trước trời tối chúng ta sẽ không đến được Lạc Thành đâu.” Nói rồi nàng quay đi.

“Chủ tử người đi nhầm đường rồi.” Bạch Long thở dài hảo tâm nhắc nhở nàng. Tuy Bạch Long chỉ ở trong miếng ngọc bội nhưng với những việc bên ngoài không phải không biết. Chính vì ba hôm nay chủ nhân cứ đi lạc loanh quanh trong rừng nàng nhịn không được mới phá phong ấn ra.

Tử Băng quay lại cười trừ . “ Ách! Vậy đi đường nào.”

Bạch Long thở dài dơ tay lên chỉ về hương vuông góc với hướng Tử Băng vừa đi. “Đường đó”

“Cảm ơn” Tử Băng cười chữa ngượng rồi mau chóng đi theo đường Bạch Long vừa chỉ (t/g: Wa! Phát hiện mới Băng tỉ mù hướng)

Bạch Long một lần nữa thở dai ngao ngán rồi cùng Hắc Long đi theo Tử Băng.

………..

Lạc Thành.

Trong một tửu lâu.

“Wa! Cuối cùng cũng đến nơi.” Tử Băng nằm áp mặt xuống bàn than thở.

“Nếu không phải người đi lạc thì đáng lẽ phải đến được Lạc Thành từ hai hôm trước rồi” Bạch Long quay sang trách cứ nàng.

“Ta là lần đầu tiên xuất cốc làm sao mà biết đường a.” Nàng chống chế.

“Được rồi được rồi hai người đói không? Tù sáng đến giờ chưa ăn gì rồi để muội gọi ít điểm tâm.” Hắc Long lên tiếng giảng hòa rồi kêu mấy món điểm tâm cho 3 người.

“Chủ nhân bây giờ chúng ta làm gì ?”

“Ta muốn tìm đến Tuyết Vũ Lâu.”

“Người tìm đến kĩ viện làm gì ?”

“Nghĩa phụ ta nói nếu đến Lạc Thành thì tìm đến Tuyết Vũ Lâu rồi nhờ đó sẽ có người dẫn chúng ta đến Huyết Tinh Các.”

“Được rồi vậy thì ăn nhanh rồi chúng ta còn đi mua nam trang.”(miu:có nam trang sao??Sao lần đầu ta nghe nhỉ *suy tư* t/g: ý nàng là như thế nào? Chưa nghe câu ‘nữ phẫn nam trang’ à.)

“Mua nam trang”

“Thế người định mặc nữ trang đi vào kĩ viện chắc.”

“Ừ nhỉ ta quên mất . Hì ..hì thôi mau ăn nhanh đi”.

Bach Long nhìn chủ tử mình ngao nhán thở dài. ‘Nàng có thật là thiên tài thé kỉ 21 không vậy? Sao từ nãy đến giờ cứ ngu ngơ như tiểu hài tử lần đầu tiếp xúc với bên ngoài thế chứ?’

Một lúc sau.

Trên đường phố Lạc Thành xuất hiện 3 vị nam tử mỗi người một phong thái, khí chất khác nhau. Vị hắc y nam tử cả người tỏa ra khí chất hiền hòa khiến mọi người cảm thấy gần gũi. Hai vị bạch y nam tử thì lại tỏa ra khí chất lạnh lùng cao ngạo có cái gì đó giống như của bậc đế vương.

‘Thần tiên ..chắc chắn là thần tiên a!’

Đó là nỗi lòng của tất cả mọi người nhìn thấy họ lúc đó. Nam nhân thì vừa ghe tị vừa ước họ là nữ tử. Các cô nương thì thẹn thùng đỏ mặt, mười người thì có chìn người đánh rơi khăn tay,…

“Đẹp cũng là một nỗi khổ a” Tử Băng thở dài ngao ngán.

“Đến nơi rồi.” Bạch Long bỏ ngoài tai câu nói của nàng, tay chỉ vào tòa nhà treo biển có khắc chữ Tuyết Vũ Lâu. Trước cửa các cô nương trang điểm ăn mặc lòe loẹt đang ngả ngớn với khách nhân.

“Chúng ta đi thôi.”

Những vị cô nương ở Tuyết Vũ Lâu vừa nhìn thấy các ‘nàng’ liền lập tức đứng hình. “Hảo soái ca a họ đã ở đây bao nhiêu năm những chưa bao giờ gặp được ai soái như thế” – đây chính là nỗi lòng của tất cả các vị cô nương .

“Khụ …khụ” cảm thấy có phần không tự nhiên, Tử Băng khẽ ho nhẹ mấy tiếng “Chúng ta có thể vào chứ.”

Lúc bấy giờ mọi người mới hoàn hồn vội vàng mời các nàng vào trong, lập tức có một thiếu phụ tầm khoảng 30 tuổi ăn mặc diêm dúa cả người xực nức mùi phấn son : “ Xin hỏi ba vị công tử đây muốn vị cô nương nào hầu hạ.”

“Bọn ta muốn gặp hoa khôi đầu bảng – Nguyên Phụng cô nương .” Tử Băng nói bằng giọng có phần khó chịu, cái chốn hoa phường ngập múi son phấn này làm nàng vô cũng khó chịu.

“Ách về việc này thì…” Tú bà giả vờ có vẻ vô cùng khó khăn.

“Từng này đủ chưa.” Nàng rút từ trong áo ra một xấp ngân lượng đưa cho tú bà.

“Ân các vị chờ một lát ta lập tức kêu Phụng cô nương chuẩn bị.”

Một lúc sau , có một nô tì đến dẫn các nàng đi xuyên qua khu đại sảnh, vòng ra phía một biết viện nhỏ nằm sau Tuyết Vũ Lâu rồi dẫn nàng đến một căn phòng ở phía đông biệt viện.

“Bẩm tiểu thư , có khách quan đến.”

“Ân ngươi có thể lui.” Từ trong phòng một giọng nói thùy mị thánh thót vang lên.

Nô tì vừa rồi mở cửa cho các nàng tiến vào trong phòng rồi tự mình khép của phòng lại , lui đi.

“Tại hạ Tử Băng xin được tham kiến Phụng cô nương. Nghe danh Phụng cô nương- giang hồ đệ nhất tài nữ cầm kì thi họa đều tinh thông hô, nay được gặp mặt quả là vinh hạnh cho tại hạ.”

“Công tử qua khen, mời ngồi mời ngồi.”Từ sau tấm mành trong phòng một vị cô nương trẻ tuổi bước ra. Nàng toàn thân y phục màu đỏ, ngũ quan thanh tú, làn da trắng trẻo cất giọng mời 3 người ngồi.

Đợi Tử Băng , Hắc Long, Bạch Long đều an vị lúc này, nữ tử sau tấm mành lại cất giọng hỏi : “Xin hỏi các vị công tử đây muốn ta đàn khúc nào?”

“Được nghe tiếng đàn của Phụng cô nương chính là phúc khí cả đời của tại hạ. Vậy Phụng cô nương hãy đàn một khúc mà người tâm đắc nhất đi.” Lúc này Hắc Long mới lên tiếng.

“Vậy tiểu nữ xin mạn phép đàn một khúc, mong các vị công tử đừng chê tiểu nữ tài học thô thiển.”Nói rồi nàng ngồi đến bên cây đàn tranh bắt đầu gẩy, giọng hát trong trẻo đồng thời vang lên:

Nước mắt có chút mặn, có chút ngọt

Bờ ngực của anh hôn lên má em

Quay đầu nhìn lại nơi tuyết đã đi qua

Dần dần tan vào thảo nguyên

Và em cũng giống như anh, chưa từng hối hận dù chỉ một giây

Tình cứ kéo dài như vậy, cứ gắn kết như vậy

Dù vận mệnh đã quyết định có người phải phân ly

Bên bờ biển khiến người thêm lưu luyến

Tất cả là sự uyển chuyển thật đẹp đẽ

Chúng ta thật kiên cường, khiến trời cũng không chịu, tiếp tục phản đối.

Tình yêu đậm sâu trong chớp mắt đã thành mối tình ngàn năm

Bao lần luân hồi, yêu thương bất diệt

Đem năm tháng biến thành thảm đồ, chứng kiến giới hạn tột cùng của chúng ta

Một câu đau lòng trân trọng vạn năm

Lời thề còn dài lâu hơn cả sự vĩnh viễn

Nếu không phải vì thói đời bể dâu, Tình yêu thực sự làm sao hiển hiện ?

Trải qua mưa dập gió vùi, mùa xuân ấm áp đang ở trước mắt.

“Bốp …bốp ..bốp… Phụng cô nương quả nhiên không hổ danh đệ nhất tài nữ.”

“Công tử quá khen”

“Nhưng tại hạ có một thắc mắc nhỏ, với tài năng của cô nương việc bước chân vào nhà danh giá không có gì khó vậy tại sao lại chịu ủy khuất ở đây bán nghệ.”

“Tiểu nữ có lí do riêng của mình.”

“Vậy để tại hạ nói hộ nhé Chu Tước Đường Chủ Của Huyết Tính Các.” Nàng cầm chén trà lên nhấp một ngụm, đáy mắt mang ý cười nhìn Nguyên Phụng toàn thân dần trở nên cứng đờ

________________________

Bài hát trên là bài Chớp mắt ngàn năm của nhóm S.H.E.

Đây chính là Chu Tước Đường chủ Nguyên Phụng.

13 comments on “Boss Vương Phi Chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s