Boss Vương Phi Chương 5.2

Chương 5.2

Sáng hôm sau.

Cửa Uyên Ương Cốc.

Một màn ly biệt rất tình cảm diễn ra.

“Nghĩa phụ nghĩa mẫu hai người nhớ bảo trọng , con nhất định sẽ về thăm người.” Tử Băng nghẹn ngào nói. Ở thế giới nay họ chính là những người đầu tiên nàng gặp, là những người đầu tiên cho nàng biết về tình mẫu tử, tình phụ tử. Xa họ nàng quả thực có phần không nỡ.

“Con yên tâm ta nhất định sẽ bảo trọng” Nghĩa mẫu nắm tay nàng lưu luyến không rời. “ À đúng rồi ta có quà cho con. “ bà nói rồi lấy từ trong áo ra 3 viên nội đan đưa cho nàng . “ Ta tăng con 3 viên nội đan này ,ăn vào sẽ cho con tăng lên 60 năm công lực.”

“Đa tạ nghĩa mẫu.” Nàng nhân nội đan xúc động nói.

“Ta cũng có quà cho con.” Nghĩa phụ nàng hình như không chịu kém phần lấy từ trong người một khối lệnh bài bằng ngọc giao cho nàng. Khối lệnh bài được làm vô cùng tinh xảo bằng bạch ngọc bên trên có khắc chữ ‘Huyết’. “Khối lệnh bài này là vật tượng trưng cho người đứng đầu Huyết Tinh Các. Con hãy cầm lệnh bài này đến Huyết Tinh Các (Miumiu:các ở đây có phải là lầu xanh ko zậy, t/g: làm ơn đi! Nàng dù có là sắc nữ đi nữa cũng đừng đi đến đâu là vác theo câu lầu xanh ở miệng chứ=.=) từ nay trở đi con chính là Các chủ.”

Woa! Tặng nàng nguyên một tổ chức, nghĩa phụ nàng thật là hào phóng nha! “Đa tạ nghĩa phụ.” Nàng suy nghĩ một lúc rồi đem Tử kiếm đưa cho nghĩa phụ. “Nghĩa phụ thanh kiếm này người giữ để phong thân đi.”

Mạc Phong mắt hiện ra tia áy náy nhìn nghĩa nữ “ Như vậy liệu có được không?”

“Nghĩa phụ người không cần lo, con cũng có một thanh kiếm rồi giữ thêm nó chỉ chuốc thêm phiền toái thôi.”

“Con có kiếm? Có thể cho ta xem nó không?.” Mạc Phong ngạc nhiên hỏi, ở cả Cốc này chỉ có một thanh kiếm duy nhất là Tử kiếm nàng lấy đâu ra kiếm chứ.

“Ách ! Cái này thì không được. Thôi nghĩa phụ nghĩa mẫu cũng muộn rồi con đi đây.”Nàng lưu luyến quay người rời đi.

……

Haizzzz thật là chán nàng xuất cốc cũng đã được 3 ngày rồi vậy mà đi mãi vẫn chỉ thấy toàn rừng là rừng chẳng có gì để cho nàng nghịch cả.

‘Keng’.Bỗng có tiếng kim loại va chạm làm nàng giật mình, nàng vội vàng phi thân về phía tiếng động vừa phát ra.Lập tức nhìn thấy 20 hắc y nhân đang vây lấy một bạch y nam tử.

“Lãnh Thiên ngày này năm sau chính là ngày dỗ của người đó.”(t/g: *tung bông* nam chính lên sàn rồi) Một người trong số hắc y nhân lên tiếng.

“Chỉ bằng lũ các ngươi, hừ mơ đi.” Bạch y nam tử hừ lạnh, cả người tỏa ra sát khí , tay vung lên lấy nhuyễn kiếm chỉ vào đám hắc y nhân.

“Đã trúng nhuyễn hồn tán mà còn to mồm!Các huynh đệ! Giết!!!.” Toàn bộ hắc y nhân đồng loạt xông về phía bạch y nam tử. Bạch y nam tử cũng không hề lúng túng, kiếm vung lên vừa né tránh vừa chống trả.

‘Nhuyễn hồn tán’ thứ này không nằm trong giang hồ ngũ đại kì độc nhưng công hiệu của nó không thể xem nhẹ.Nói nó là độc dược cũng không hoàn toàn chính xác vì nó đối với người không có võ công uống vào hoàn toàn vô dụng. Nhưng đối với người có võ công , võ công càng cao độ nguy hiểm càng lớn. Nhuyễn hồn tán khiến người uống vào bị phong bế toàn bộ kinh mạch huyệt đạo, nếu còn cố tình vận công khẳng định sẽ ngay lập tức vỡ hết kinh mạch ,mà chết. Xem ra có kịch hay để xem rồi, nàng cười vui vẻ rồi dùng khinh công trèo lên một cái cây gần đó ngồi nhìn.

Quả nhiên chưa đây một khắc sau bạch y nam tử dần rơi vào thế hạ phong, bị trúng một chưởng của hắc y nhân lùi lại đằng sau miệng phun ra một ngụm máu.

“Ha…ha..ha . Ngươi chẳng phải chạy đến phía nam này để tìm Phi Điệp thần y giải nhuyễn hồn tán sao?Hừ ,ta nói cho ngươi biết nhuyễn hồn tán trên đời chưa từng có ai giải được cả Phi Điệp thần y cũng thế thôi. Mà không chừng bà ta chết ở xó xỉnh nào đó lâu rồi nên ngươi không cần phí công vô ích.” Hắc y nam tử ban nãy lại ngạo ngễ nói.

“Rắc”. To gan dam động đến nghĩa mẫu nàng. Hắn nói người không chế được thuốc giải nhuyễn hồn tán thì hoàn toàn có thể bỏ qua vì đó là sự thật, nhưng dám độc mồm nói người đã chết .Việc này nàng tuyệt đối không bỏ qua.Tử Băng nghiến răng tay bất giác dùng lực làm cành cây trong tay gãy vụn.

“Ai? Còn không mau xuống đây.” Nghe thấy tiếng động , tất cả những kẻ ở dưới đều dừng lại.

Tử Băng nhẹ nhàng phi thân từ trên cây xuống.

‘Ngươi là ai?.” Cái tên ‘phát thanh viên’ của lũ hắc y nhân hỏi nàng.( chú ý : từ nãy đến giờ trong số 20 người chỉ có mình tên này nói nên Băng tỉ mới gọi hắn là phát thanh viên)

“Ta là ai thì đến lúc các ngươi đi hỏi diêm vương sẽ rõ.”Nàng lạnh lùng nói,.Dung nhan diễm lệ, một thân bạch y thuần khiết xinh đẹp vô cùng nhưng cả người tỏa ra sát khí khiến kẻ đứng gần phải run lên.

Một trong số những tên hắc y nhân không biết tốt xấu ,ánh mắt dâm tà nhìn nàng . “Đại ca cô ta có thể cho ta được không.”Hắn quay sang tên vừa rồi hỏi.

“Được ngươi thích làm gì thì làm nhưng chơi xong thì nhớ giết đi.”Tên vừa rồi lên tiếng định quay người bỏ đi thì…..

Xoẹt.

Chỉ trong chớp mắt , tên hắc y nhân có ý đồ xấu với nàng đã nằm dưới đất, mắt mở to. Hắn đến lúc này vẫn không nhìn ra được mình chết thế nào.

“Ngươi…”

“Ta ban đầu nghe các ngươi nói xấu nghĩa mẫu định phế võ công của các ngươi. Nhưng các ngươi không biết tốt xấu dám dùng ánh mắt đó nhìn ta, lại còn coi ta như món đồ chơi. Hừ ! Xem ra ta không giết các ngươi không được rồi.” Tử Băng vung kiếm, mấy tên này quả thực đã chọc giận nàng. Nàng chỉ định dùng Thủy Linh Tiêu khiến bọn chúng đau đớn một chút . Ai dè bọn chúng không biết điều dám có ý định… (tự hiểu) với nàng.Được đã vậy nếu hôm nay không giết hết bọn chúng nàng tuyệt đối không phải Hạ Mạc Tử Băng.

“Anh em xông lên giết chết con nhãi kia….”

Xoẹt …xoẹt…xoẹt…

Hắn chưa nói hết câu, mười mấy hắc y nhân còn lại đều nằm lăn ra đất.

“Ngươi…”

“Ngươi ..ngươi..ngươi cái gì ? Ngươi nói xấu nghĩa mẫu ta, tội chết không thể tha. Bất quá, một kiếm giết ngươi quá dễ dàng, vậy để cho ngươi thử loại độc ta mới chế ra vậy.” Hắn chưa kịp phản ứng thì đã thấy nàng đứng bên cạnh . Nàng bóp cổ ép hắn phải há mồm ra , đem một viên thuốc màu đỏ như máu nhét vào mồm hắn rồi buông tay ra. Tên vừa rồi lập tức ngã ra đất, miệng không ngừng rên rỉ, từng mảng từng mảng da trên người cũng không ngừng tróc ra. Sau một khắc, dưới đất chỉ còn lại một bộ quần áo nằm giữa một vũng máu.

‘Ây da, mình đưa nhầm thuốc cho hắn rồi’. nàng tự nhủ. Vốn dĩ định đưa cho hắn loại độc khiến xương cốt , lục phủ ngũ tạng của hắn dần thối nát mà chết lại đưa nhầm loại thuốc đốt cháy toàn bộ da thịt. ‘Haizzzz, thôi coi như số hắn may mắn vậy.’ (t/g =.= tỉ gọi đó là may mắn. Băng: *lườm* ngươi muốn thử. t/g: *xách váy chạy*)

“A, còn cái tên ban nãy. Mình có nên cứu hắn không nhỉ.” Nàng lầm bầm . “ Thôi thì cứu hắn vậy dù sao cũng tiện đường” Nàng tiếp tục lầm bầm rồi nhanh chóng phi thân về phía bạch y nam tử.

Nàng ngồi xuống, kiểm tra mạch đập của hắn,vẫn còn sống. Vậy là được rồi vẫn còn sống thì còn cứu được. Nàng lấy trong áo ra một lọ sứ màu trắng dốc ra một viên đan dược nhét vào mồm hắn. Nghĩa mẫu nàng không chế được thuốc giải nhuyễn hồn tán không có nghĩa là nàng không chế được. Nàng là ai chứ?  Là thiên tài thế kỉ 21 nha.! Mấy thứ độc dược thế kỉ 21 mà nói chỉ như trứng chọi đá thôi (t/g : trứng chọi đá…=.=) .

Thấy hắn mãi vẫn không nuốt đan dược, nàng bèn cầm lấy bịch nước đổ vào mồm hắn, nhưng nước đổ ra bao nhiêu đều tràn hết ra ngoài bấy nhiêu. Nàng bực mình rồi nha!

Tử Băng không kiên nhẫn nổi nữa ,chính mình uống một ngụm nước rồi áp sát miệng mình vào miệng hắn, mớm nước cho hắn.(t/g: A!!!Phi lễ chớ nhìn. Băng: Ta đây là cứu người nha, phi lễ gì chứ. t/g: ăn được đậu hũ của người ta mà còn bao biện)

Lãnh Thiên sửng sốt, nữ nhân này cư nhiên dám hôn hắn.Hắn thật ra hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là vết thương khá nặng nên hắn mới nhắm mắt dưỡng thần. Khi nữ nhân kia nhêt viên dược vào miệng hắn, hắn do dự không nuốt vì không biết nữ nhân kia là bạn hay  thù. Nhưng hắn không ngờ đén nữ nhân này lớn mật như vậy, dám dùng cách này ép hắn uống thuốc. Nhưng khi bạc môi hắn của hắn chạm vào cánh môi nàng, một loạt cảm xúc hiện lên trong lòng. Có ngọt ngào, có ôn nhu và cả những cảm xúc xưa nay hắn chưa từng có.

Vì sao vậy? Nàng là ai? Thấy người bên trên đứng dậy ,hắn không hiểu sao có cảm giác nuối tiếc, tay bất giác vươn lên đem đầu nàng ghì xuống, tham lam chiếm hữu lấy đôi môi nàng.

Tử Băng sửng sốt nhất thời không nói lên lời.Nàng ngay lập tức hồi thần, dùng sức đẩy cái tên sắc lang nào đó đang công kích miệng nàng (t/g: Chúc mừng tỉ đã thanh công trong việc đánh thức một con sói đang ngủ say* hắc hắc*). Cái tên hỗn đản chết tiệt này nàng có hảo tâm giúp hắn uống thuốc, hắn cư nhiên dám chiếm tiện nghi của nàng. Nàng hung hăng trừng mắt về phía kẻ vô lại nào đó , bỗng chốc ngây người . Hắn đẹp như thiên tiên , anh tuấn tiếu sái ,tuấn mỹ phiêu dật. Hắn ngũ quan tinh xảo, mày kiếm mắt phượng quả như muốn câu hồn hết nữ nhân trên thế gian này.

Cùng lúc đó Lãnh Thiên cũng đánh giá nữ nhân trước mặt mình .Nàng dáng người khả ái, làn da trắng tự nhiên như tuyết, ngũ quan thanh tú , mái tóc trắng tinh khiết được buộc bằng một dải lụa nhỏ cũng màu trắng bay nhẹ trong gió thuần khiết mà trong sáng vô cùng.Đôi mắt tím sâu tựa hồ như không có đáy khiến bất kì ai nhìn vào nó đều như bị hút vào.

Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình nàng có phần cảm thấy không tự nhiên, ho nhẹ mấy tiếng : “Ngươi có thể dời tầm mắt đi chỗ khác một chút không”.

Cảm nhận được mình có phần thất thố Lãnh Thiên vội quay mặt đi chỗ khác.

“Ngươi cảm thấy ổn rồi chứ.” Nàng vừa hỏi vừa cầm lấy cổ tay hắn bắt mạch. “Không sao rồi nhuyễn hồn tán đã được đẩy ra khỏi cơ thể ngươi chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là được.”

Nàng vừa nắm lấy cổ tay hắn, mọi phản xạ của hắn đều tập trung hết ở nơi nàng nắm. Một cảm giác ấm áp trào dâng trong tim hắn, nữ nhân này khiến bản năng muốn chiếm hữu trong hắn chỗi dậy. Đúng!Hắn muốn có được nữ nhân này.

Thấy hắn lại một lần nữa gắt gao nhìn mình, nàng vội rụt tay lại , móc trong người ra một viên dược nữa đưa cho hắn. “ Ngươi uống cái này đi, chỉ sau một canh giờ có thể hồi phục toàn bộ nội lực…” . ‘Nhưng khiến ngươi nửa tháng không ngủ được’ . Đương nhiên vế sau của câu nói là lời trong lòng nàng. Hừ ! Ai bảo hắn dám nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng thế( t/g: hình như ta nhớ không nhầm có ai đó từng tuyên bố câu ‘quân tủ trả thù 10 năm chưa muộn thì phải’ Băng: ngươi nhớ nhầm rồi, vả lại ta là nữ nhân đâu phải quân tử* nói xong tiêu sái rời đi* . t/g:…(_ __!)). Thấy hắn uống xong dược, nàng nói: “ Ngươi tốt nhất nên ngồi vận công để dần đả thông huyệt đạo, đừng cử động nhiều.” Nói rồi nàng quay người định tiếp tục hành trình thì bị một bàn tay giữ lại.

“Ngươi tên gì?” Hắn không muốn nàng đi như vậy, ít nhất hắn cũng phải biết được tên nàng.

“Hữu duyên thiên ý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ta và ngươi chưa chắc đã gặp nhau một lần nữa vậy thì tại sao lại phải biết tên nhau? Nếu ta và ngươi còn có duyên gặp lại, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tên. Cáo từ.” Nàng rút tay ra khỏi tay hắn, đi được mấy bước bỗng dừng lại nói với hắn : “ Ta quên nói cho ngươi biết, viên nội đan ngươi vừa uống có thể giúp ngươi hồi phục trong một canh giờ bất quá tác dụng phụ của nó là khiến ngươi mất ngủ trong nửa tháng! Ha…ha.” Nàng cười lớn rồi thi triển khinh công, thoắt một cái đã không nhìn thấy người.

Lãnh Thiên ngấy ngốc nhìn về phía thân ảnh vừa rời đi , trong đầu vang lên câu nói : “…hồi phục trong một canh giờ… tác dụng phụ… mất ngủ trong nửa tháng”. Khoan đã mất ngủ nửa tháng hắn cư nhiên bị nàng lừa! (t/g: thế bây h ca mới biết à , Lãnh thiên :Câm mồm). Khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười. Nữ nhân kia nàng đợi đấy ta chắc chắn sẽ có cách bắt được nàng.

4 comments on “Boss Vương Phi Chương 5.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s