Boss Vương Phi Chương 5.1

Chương 5.1

Tác giả: Nhật Nguyệt Vô Tình (Quỳnh Dương Phi)




Cùng lúc đó.

Hoàng cung Vũ Long Hoàng triều.

Từ Ninh Cung.

“Hoàng thái hậu có bồ câu đưa tin từ phía Nam đến”. Một thái giám tiến vào cung kính nói.

“Ân mang đến đây”. Hoàng thái hậu khẽ nhắm hờ mắt truyền lệnh.

“Vâng”. Thái giám cung kính lui ra ngoài.

‘Phía nam ??? Chẳng lẽ là thư của Phi Yến? Đã bao năm rồi 2 người không có liên lạc nàng tự nhiên sao lại tìm ta?’ Hoàng thái hậu trong lòng tràn ngập suy nghĩ.

“Bẩm hoàng thái hậu đây là thư dược gửi đến.” Vị thái giám vừa nãy đã quay trở lại với một bức thư trên tay cung kính dâng lên hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu tiếp nhận thư mở ra đọc :

 

Vũ Linh đã lâu rồi chúng ta không liên lạc nhỉ. Ngươi độ này vẫn khỏe chứ? Ngươi còn nhớ ta và ngươi năm xưa đã từng hẹn rằng nếu sau này sinh ra một trai một gái sẽ cho chúng kết thành phu thê không? Đáng tiếc ta lại không có con nên lời hứa năm đó chưa thực hiện được. Nhưng mà mấy năm trước ta nhặt được một tiểu nha đầu rất thú vị nên nhận nàng làm nghĩa nữ , đem toàn bộ tuyệt học truyền cho nàng. Vì vậy ta nghĩ lời hứa trước đây của chúng ta cũng nên thực hiện thôi.

 

Nhưng ta thấy chúng ta cũng nên trân trọng ý kiến của hậu bối một chút nên nói dối là ngươi bị bệnh kêu nàng thay ta đi chữa cho ngươi xem mặt. Việc còn lại giao cho ngươi tùy ngươi quyết định

Yến Phi Điệp

Hoàng thái hậu khẽ cười nhẹ rồi quay sang thái giám bên cạnh phân phó ; “Ngươi đi truyền Thái Hậu và Hoàng Hậu tới đây gặp ta”.

“Tuân lệnh”.

‘Nghĩa nữ à? Phi nhi xưa nay đối với người ngoài thường lạnh nhạt vậy mà lại nhận nha đầu này làm nghĩa nữ. Nàng cũng muốn gặp qua nha đầu thú vị đó.’

“Bẩm hoàng thái hậu , thái hậu và hoàng hậu đến”.

“Truyền vào”.

Từ ngoài cửa, hai nữ tử tiến vào đại điện. Vị nữ tử hoàng y đi trước tuổi đã khoảng ngũ tuần , cả người toát lên khí chất vương giả. Vị nữ tử đi sau con  rất trẻ – chỉ tầm 20, y phục đỏ tươi khẽ tung bay trong gió, cả người tỏa ra khí chất tự nhiên nhưng cũng không kém phần cao ngạo. Cả hai cùng khom người thỉnh an Hoàng thái hậu.

“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu’.

“Tuyết Nhi thỉnh an tổ mẫu”

“Không cần đa lễ.” Hoàng thái hậu phất tay. “Ta có việc cần bàn với các con mau ngồi đi”

“Đa tạ hoàng thái hậu”.

Sau khi mọi người đã an vị Hoàng thái hậu ra lệnh cho tất cả nô bộc lui ra ngoài rồi lấy bức thư đưa cho Thái hậu. “Con đọc đi.”

Thái hậu đón lấy bức thư, cầm lên đọc. Đọc xong bà khẽ nhíu mày, không khí nhất thời có phần quỷ dị.

“Mẫu hậu, con có thể xem không?” Thấy biểu cảm kì lạ của thái hậu , hoàng hậu quay sang hỏi. Thái hậu không nói gì chỉ lặng lẽ đưa bức thư cho hoàng hậu. Đợi hoàng hậu đọc xong lúc này hoàng thái hậu mới lên tiếng : “Hai con nghĩ thế nào về việc này?”

“Việc hôn sự lần này nói khó cũng không khó mà đơn giản cũng không đơn giản. Nàng xuất thân không phải con nhà quyền quý nhưng lại là nghĩa nữ của Phi thẩm- Phi Điệp thần y. Hiện nay hoàng thượng đã phế bỏ hậu cung 3000 mỹ nữ chỉ độc sủng mình Tuyết nhi chắc chắn sẽ không chịu đồng ý hôn sự này. Hay đem nàng gả cho nhị vương gia.” Thái hậu sau một hồi cân nhắc quyết định lên tiếng.

“Không được ! Ân nghĩa năm xưa của Phi Điệp thần y đối với Vũ Phong gia chúng ta không nhỏ. Nàng tuy mang thân phận nghĩa nữ nhưng cũng không thể để nàng chịu ủy khuất được, nếu đã gả thì ít nhất cũng phải cho nàng vị trí vương phi.”

“Vậy Tam vương gia thì sao?”

“Tam vương gia….”

Sau một hồi lâu thảo luận Thái hậu và hoàng thái hậu vẫn đi vào bế tắc. Lúc này Hoàng hậu mới lên tiếng:

“Mẫu hậu, tổ mẫu hai người quên mất lão tứ rồi. Tứ Vương Gia Vũ Phong Lãnh Thiên anh tuấn bất phàm, thần đồng đệ nhất của Vũ Long hoàng triều hiện nay là vương gia duy nhất chưa lập chính thất cũng chưa có bất kì vị hồng nhan nào bên người. Con nghĩ hắn là hợp nhất.”

“Nhưng Thiên nhi từ bé đã là đứa trầm lặng , không chịu sự áp đặt của người khác lên mình liệu nó có chịu không?” Thái hậu lo lắng hỏi. Đứa con này của bà lúc nào cũng trưởng thành trước tuổi, tính tình trầm ổn thậm chí có thể nói là lãnh khốc, vô tình. Đối vỡi nữ nhân nửa điểm quan tâm cung không có, liệu nó chịu chấp nhận hôn sự này ko?

“Mẫu thân chẳng phải người đã dự định năm nay sẽ mở hội tuyển phi cho Thiên đệ sao? Đúng lúc này thì bức thư kia được gửi đến, biết đâu đây chính là ý trời.Người thấy có đúng không tổ mẫu.” Hoàng hậu nhẹ nhàng chấn an Thái hậu.

“Ta thấy Tuyết nhi nói cũng hợp lí , trước mắt quyết định như vậy đi nếu cả hai đứa chúng nó không đồng ý thì hủy bỏ sau cũng chưa muộn.” Hoàng thái hậu lên tiếng.

“Nhi thần tuân mệnh” .

“Ân, không còn sớm nữa hai con về nghỉ đi.”

“Nhi thần cáo lui.” Thái hậu và hoàng hậu cúi người hành lễ rồi lần lượt ra khỏi Từ Ninh Cung với những tâm trạng khác nhau.

Hoàng thái hậu một mình ngồi lại Từ ninh cung, khẽ nắm hờ mắt miên man chìm trong suy nghĩ của mình. Nhi tử của bà mệnh yểu chỉ tại vị được 20 năm rồi qua đời nên chỉ có 5 hoàng tử và một công chúa (t/g: saxxxx 6 đứa con mà kêu ‘chỉ có’). Trong số 5 vị hoàng tử Thiên nhi là đưa nổi bật nhất thậm chí còn nổi bật hơn thái tử lúc bấy giờ Lãnh Phong Triệt. Sau khi tiên hoàng mất, trong triều đình nổi lên một hồi sóng gió tranh chấp ngôi vị. Lúc đó bà đã rất lo lắng việc hắn còn nhỏ nhất thời tham lam vinh hoa phú quý mà nghe lời những tên tham quan cướp ngôi đoạt vị. Nhưng Lãnh Thiên không những không làm thế mà còn một lòng phụ tá Vũ Phong Triệt lên ngôi, bình ổn triều chính, dẹp bỏ tham quan , một lòng vì dân vì nước xưa nay chưa từng đòi hỏi gì. Đây có lẽ là duyên phận chăng?Vậy thì hãy thuận theo đi! Với tính cách tôn nhi của bà thì chắc chắn sắp tới đây trong hoàng cung sẽ có nhiều kịch hay để xem đây. Nghĩ đến đây bà bất giác nở nụ cười.

Về phần hoàng hậu nàng vừa đi về hướng phượng loan cung vừa tự nhủ : ‘ Tứ đệ ngươi không nên trách ta, có trách thì trách chính mình ấy. Ai kêu ngươi suôt ngày quấy rầy ta và Triệt nhi yêu dấu bồi đắp tình cảm .Ngươi nhàn rỗi đến nỗi không có việc gì làm đi trêu trọc bọn ta vậy thì ta kiếm cho ngươi một vị thê tử xem ngươi liệu còn nhàn rỗi được không?’ Nghĩ đến đây khóe miệng không kiềm chế được nở một nụ cười gian xảo.

“Nàng cười như vậy quả thực nhìn rất đáng sợ nha!”.Bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện một bàn tay ôm lấy eo nàng.

“Chàng làm ta giật cả mình. Đã xử lí xong việc triều chính rồi sao?”.

“Ân ! Ta sử lí xong liền lập tức đi đến đây thì bắt gặp biểu tình ‘đáng sợ’ đó của nàng.  Tuyết nhi, nói cho ta biết ai lại sắp bị nàng chỉnh đây?.” Hắn ghé sát vào tai nàng thì thầm làm mặt nàng bất chi bất giác đỏ lên.

“Không nói. Mà tứ đệ đi đâu rồi ?” . Nàng tò mò hỏi, chẳng phải bình thường đúng lúc này hắn thường giống như âm hồn bất thình lình xuất hiện lôi Triệt nhi yêu quý của nàng đi làm cái việc gọi là phê duyệt tấu chương của mấy lão hồ ly sao? Sao hôm nay chưa thấy mặt mũi hắn đâu nhỉ?

“Tứ đệ có việc nên xuất cung rồi.”

“Xuất cung rồi sao?” Nàng chán nản hỏi lại . “Cứ tưởng sẽ được nhịn thấy biểu hiện thú vị của hắn khi nghe tin chứ.” Nàng lẩm bẩm.

Tuy nàng nói rất nhỏ nhưng Vũ Phong Triệt là người có võ công nên hoàn toàn nghe thấy hết. “Tuyết nhi tin gì vậy ?” Hắn tò mò hỏi.

“Đợi đến lúc đó người sẽ biết”.

Phong Triệt bày ra bộ mặt vô cùng ủy khuất “ Ái phi ngươi không thương ta nên không nói cho ta nghe đúng không?”

“Ta không phải không muốn nói mà không nói được ngươi chịu khó chờ đi”. ‘ Ta ngu gì nói ra chứ! Nói ra để chàng bao tin kêu hắn cao chạy xa bay à, lúc đó thì ta làm gì có kịch để xem a.’ Nàng tự nhủ rồi vùng mình ra khỏi vòng ôm của hắn tiếp tục hướng Phượng Loan cung đi đến.

Hoàng thượng đứng ngây ngốc một hồi rồi vội vàng đuổi theo: “Tuyết nhi chờ ta a!”

……..

4 comments on “Boss Vương Phi Chương 5.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s