Boss Vương Phi Chương 3

Chương 3

Tác giả: Nhật Nguyệt Vô Tình (Quỳnh Dương Phi)

Vì nhân vật nữ chính của chúng ta với huyết thống con cháu Trư ca ca ( Trư Bát Giới) đang mải mê cùng Chu Công đại gia chơi cờ nên ánh mắt của chúng ta tạm thời chuyển hướng sang chỗ khác.

Phía Nam Thiên Long Quốc.

Tại một cốc động mang tên Uyên Ương Cốc.

Tĩnh phòng.

“Nương tử , ngươi thấy tiểu nha đầu hôm nay chúng ta cứu được ở suối thế nào?”Một ông lão khoảng hơn 80 tuổi,đầu tóc bạc phơ quanh sang hỏi bà lão bên cạnh.

Bà lão khẽ chau mày nói:“Nha đầu này ngũ quan thanh tú, làn da trắng trẻo tuy mới 13 tuổi nhưng lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.Đặc biệt , ta nghĩ nha đầu này không phải tầm thường.”

“Từ lúc chúng ta đưa nó về đến giờ đã 2 ngày 2 đêm vẫn chưa tỉnh lại , sao nàng biết nó không tầm thường.” Ông lão nghi hoặc hỏi.

“Uổng cho ta đã từng khen ngươi thông minh! Ta hỏi ngươi kết giới ta dăng ra rộng bao nhiêu?”

“Khoảng…10 dặm”

“Vậy chúng ta nhặt được tiểu nha đầu đó ở đâu?”

“Cách đây khoảng 4 dặm về phía Đông…..A!” Ông lão đột nhiên đứng bật dậy.

“Sao! Ngươi hiểu chưa? Đó chính là điểm đặc biệt của nàng : có thể đi xuyên qua kết giới do ta dăng ra mà chính ta cũng không cảm nhận được”

“Vậy nàng định làm thế nào với nha đầu đấy?”

“Ngươi và ta đã hơn 80 tuổi cũng không có con! . Hay là nhận nha đầu đó làm nghĩa nữ rồi đem tuyệt học cả đời truyền cho nàng”

“Hảo! Ý kiến không tồi.”

“Nhưng ta còn muốn thử nha đầu đó một chút.”

“Thử? Nàng định thử thế nào?”

“Ngươi lại đây.” Lão bà bà ghé sát và tai ông lão thì thầm to nhỏ. Một hồi sau cả hai cùng phá lên cười .

(T/g: Nào chúng ta cùng trở lại với Băng tỉ yêu dấu)

Sáng hôm sau.

Chói mắt quá! Nàng khẽ lắc lắc đầu rồi từ từ mở mắt ngắm nhìn xung quanh. Nàng đang ở trong một căn phòng mang đậm nét cổ kính thời xưa. Căn phòng tuy không có nhiều đồ đạc nhưng được bày biện một cách hài hòa giản dị với gam chủ đạo là màu trắng. Nơi này giống với mấy cảnh cổ trang hay chiếu trong TV thật!. Khoan đã!!! Cảnh cổ trang? Nàng bật phắt dậy quan sat kĩ xung quanh để chắc chắn mình không bị ảo giác.

Quả thực là nàng chưa chết sao? Xem ra những gì nàng gặp được không phải là ảo giác. Vậy là nàng quả thực có thể bắt đầu một cuộc sống mới! Quên đi tất cả! Quên đi kí ức đau thương!. Nàng cảm giác túi áo mình có gì đó cồm cộm liền thuận tay lôi ra. Đó chính là cặp ngọc bội ông nàng giao cho.

Haizzzzz!!!!!!! Xem ra nàng xuyên không thật rồi!

‘Rầm’

“Linh nhi!!!!!!!!!!!!!!!!!!’’

“Linh nhi con tỉnh rồi!!!!!!!!!”

Cửa phòng đột nhiên bị đạp ra, một cặp lão ông lão bà không biết từ đâu chạy và ôm lấy nàng khóc lóc sướt mướt.

“Linh nhi! May quá con tỉnh lại rồi, con đã hôn mê 3 ngày 2 đêm rồi ! Con làm phụ thân và mẫu thân lo quá!”

“Khoan đã hai vị tiền bối , tiểu nữ không phải là Linh nhi!”. Ban đầu nàng nghĩ mình là linh hồn nhập xác nhưng nhớ ra bộ quần áo mình mặc trên người là quần áo hiện đại liền chắc chắn nàng đã vác cả cái thân xác yêu quý bay đến đây.Nhưng nàng vẫn có cảm giác gì dó không ổn, giống như bộ quần áo này rộng ra vậy.

“Linh nhi con nói gì kì lạ vậy? Tháng trước con đột nhiên mất tích giờ trở lại đến cả gia gia cũng không nhận ra sao????’’ Vị lão thái bà bà đó càng khóc to hơn khiến nàng hoảng sợ.

“Ta thực sự không phải là Linh nhi! Bà bà người có thể bình tĩnh lại một chút kể cho ta nghe việc gì đã xảy không? Sao ta lại ở đây?”

Bà lão dần dần bình tĩnh quay sang hỏi lại: “ Ngươi quả thật không phải Linh nhi?”

“Ân! Lão bà bà người mau cho ta biết sao ta lại ở đây? Đây là đâu?Thuộc đất nước nào? Triều đại nào được không?”

“Đây là Uyên Ương cốc thuộc Thiên Long Quốc, hiện nay đang là Vũ Long Hoàng triều. Hai hôm trước ta và phu quân vô tình nhìn thấy cô nương nằm bên bờ suối nên đưa về đây?”

Thiên Long Quốc?????Vũ Long hoàng triều????? Đây là cái thế giới quái quỉ gì vậy? Đất nước này,triều đại này đều không có trong lịch sử Trung Quốc, nàng cũng chưa từng nghe qua. “ Ngẫm lại thế cũng tốt! Nếu nàng có nhỡ tay làm cho cái triều đại này náo loạn thì cũng không ảnh hưởng đến lịch sử.” Nàng tự nghĩ thầm.

“Vậy tại sao một nha đầu mới có 12, 13 tuổi như ngươi lại lạc đến nơi này?” Lão bà nhớ ra liền quay sang hỏi.

12, 13 tuổi??? Không thể nào , nàng năm nay đã 19 tuổi hơn nữa thuộc dạng cao ( Băng tỉ cao 1m80) sao có thể bị coi là đưa trẻ 12, 13 tuổi được. Nàng hốt hoảng : “Gương! Cho ta gương”. Lão bà bà không hiểu vì sao nàng cần gương nhưng vẫn lấy một chiêc gương đưa cho nàng. Ở thời đại này chưa có loại gương tráng bạc như hiện đại mà chỉ có gương đồng, nhưng rõ ràng khuôn mặt hiện lên trong gương kia là nàng.. nhưng khộng phải là nàng. Nàng định thần lại nhìn kĩ một lần nữa , đây quả thực là nàng đặc biệt là đôi mắt màu tím kia trên đời này chắc chỉ mình nàng có. Vẫn là gương mặt kiều mị mê hoặc chúng xinh đó ,vẫn là ngũ quan tinh xảo thanh tú đó, cặp mắt tử sắc đó nhưng sao lại giống như của một tiểu nha đầu mới 12 tuổi ? Đây chẳng lẽ chính là cái gọi là ‘làm lại tất cả’ mà ông ngoại nàng nói sao? Biến nàng trở lại lúc 12 tuổi để bù đắp đau thương suốt 7 năm qua?.

“Tiểu nha đầu ! Tiểu nha đầu ngươi có nghe ta nói không thế?” Thấy nàng thất thần lão bà bà khẽ lấy tay quơ quơ trước mặt nàng. Huyết Băng giật mình : “A! Vâng”.  Nàng lấy lại tinh thần bình tĩnh kẻ lại:

“Ta….vốn dĩ là con gái một của một thương gia, mẫu thân qua đời từ khi còn rất nhỏ, mấy ngày trước phụ thân ta cũng lâm bệnh qua đời trao quyên thừa kế cho ta. Một số kẻ vì muốn cướp đoạt tài sản nên bắt cóc ta uy hiếp ta viết giấy chuyển nhượng tài sản cho bọn hắn. Ta nhất định không chịu liền bị bọn chúng đem ném xuống vực”. Nàng cố ra vẻ bi thương, lén tự bấu mình một cái thật đau để nước mắt chảy ra. “Những gì nàng nói cũng có đến 60% sự thật đấy chứ, nàng cũng chỉ sửa đổi đôi chút cho hợp thời đại hợp bối cảnh thôi” nàng tự nói với chính mình (t/g: Xảo biện,Huyết Băng:*trừng mắt* lập tức cút; t/g: *chớp mắt ngây thơ (vô) số tội: Ta mà cút thì ai viết truyện a!, Huyết Băng: *giơ kiếm*,t/g:*chạy mất dép*)

“Vậy ngươi tên gì?”

Tên! Tên của nàng? Huyết Băng? Tử Băng ? Đâu là tên thật của àng nàng cũng không biết. Đâu là con người thật của nàng, nàng cũng không rõ ! Nhưng nếu nơi này nàng có thể bắt đầu cuộc sống mới thì nàng muốn quên đi đoạn kí ức đau khổ,quên đi cái tên gắn với đoạn kí ức đó!

“Tiểu nữ tên Tử Băng”

“Ân! Tử Băng ngươi có muốn làm nghĩa nữ của ta không ?” Bà lão ôn tồn cười hỏi.

Di, nàng không nghe nhầm chứ! “Người muốn nhận tiểu nữ làm nghĩa nữ?”

“Đúng vậy! Linh nhi của ta biệt tích đã lâu, vợ chông ta cũng đã già rồi không biết lúc nào sẽ nhắm mắt. Ta muốn nhận con làm nghĩa nữ để truyền thụ lại sở học cả đời, con có đồng ý không”.

Truyền sở học cả đời? Nghe chừng có vẻ rất thú vị đây! Trực giác cho nàng biết hai vị lão lão ngồi trước mặt mình tuyệt đối không phải hạng tầm thường như vẻ bề ngoài, vừa rồi trước khi cánh cửa bị đẩy ra nàng hoàn toàn không cảm nhận được họ. Võ công của nàng tuy có thể không sánh được với người cổ đại nhưng những đợt huấn luyện sát thủ cùng hoàn cảnh sống đã rèn luyện phản xạ của nàng đến mức cao nhất, vậy mà nàng cư nhiên không phát hiện ra họ. Chỉ có một lí do: họ là cao thủ, hơn nữa còn trên tầm nàng rất nhiều; gây xích mích tuyệt đối không phải việc tốt. Hơn nữa họ đã có lòng,  nàng ngu gì không nhận, ở nơi này nàng không quen biết một ai tự nhiên lại có cha mẹ chẳng phải tốt sao. Việc này nàng đồng ý.

“Tiểu nữ…đồng ý”.

“Ân ! Mau gọi một tiếng nghĩa phụ nghĩa mẫu đi”.Bà lão vui vẻ nói.

“Nghĩa phụ , nghĩa mẫu! Đạo ơn đại đức này của hai người con xin ghi nhớ suôt đời.” Vừa nói nàng vừa đứng khỏi giường quỳ xuống trước mặt hai vị nghĩa phụ nghĩa mẫu .

“Con mau đứng dậy đi. Từ nay chúng ta là người một nhà rồi không cần đa lễ nữa” Ông lão đứng im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

“Đa tạ nghĩa phụ”

“Con vừa mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi chút đi, để ta xuông bếp làm chút đồ ăn cho con.”Nói xong cả hai người cùng đi ra khỏi phòng.

“Đa tạ nghĩa mẫu”Nàng nói với theo rồi đặt mình nằm xuống giường. Nàng khẽ cười, nụ cười thập phần thoải mái. “Vậy là tốt rồi từ nay mình sẽ không phải đeo những chiếc mặt nạ nữa, có thể sống thật với chính bản thân mình.” Nàng khẽ nhắm mắt tưởng tượng đến một cuộc sống vui vẻ đang chờ phía trước.

P/s: từ chương sau trở đi ta sẽ gọi là Tử Băng để không bị lẫn lộn ^_^


One comment on “Boss Vương Phi Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s