Boss Vương Phi Chương 2

Chương 2

Tác giả: Nhật Nguyệt Vô Tình (Quỳnh Dương Phi)

https://i0.wp.com/seablogs.zenfs.com/u/pM_H7S.EERmKRWDrGFe3ERI-/photo/20100619054655872.jpg

Huyết Băng từ từ mở mắt, nhìn vào khoảng không tối đen vô định xung quanh.

Ý thức dần dần hồi phục, mọi kí ức về việc vừa xảy đến giống như một đoạn phim quay chậm tua lại trong đầu nàng. Nàng khẽ cười, vậy là nàng đã chết!Thế thì đây là đâu? Thiên đàng? Hay địa ngục? Nàng bất giác nhớ về quá khứ; trước đây nàng luôn tin rằng người tốt sẽ được lên thiên đàng còn kẻ xấu sẽ phải xuống địa ngục. Vì vậy nàng lúc nào những cố gắng làm thật nhiều việc tốt để có thể lên thiên đàng. Nhưng giờ thì sao? Bàn tay nàng đã nhuốm máu, nàng đã chà đạp lên không biết bao nhiêu con người vì sự sinh tồn của mình. Chỉ vì trả thù không thương tiếc giết đi cả Lăng gia đến đứa bé mới mấy tháng tuổi cũng xuống tay. Chỉ vì trả thù mà trong một đêm khiến Phi Ưng bang từ bang hội tiếng tăm lẫy lừng trở thành kẻ bị chê cười trong hắc đạo. Nhiều lúc nàng cũng tự hỏi mình làm vậy là đúng hay sai? Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh ông ngoại nằm trên đất, khắp người đầy máu chìm ngập trong biển lửa lòng nàng lại ngùn ngụt lửa giận. Nàng hận, hận họ cướp đi người nàng yêu thương nhất, nhưng nàng cũng hận chính mình, hận mình không thể làm gì chỉ có thể đứng nhìn ông chết. Một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn dài trên má.

Nàng khóc! Đúng vậy nàng đang khóc . Nàng cũng không nhớ là đã bao lâu rồi nàng không khóc. Sau ngày ông ngoại mất, nàng giống như người mất hồn, lao vào học đại học ( *đẩy gọng kính* chắc chắn có rất nhiều bạn đọc đến đây cảm thấy ngạc nhiên vì lúc đó Băng tỉ mới 12 tuổi làm sao học đại học? Vì vậy , nhân danh tác giả ta xin giải thích một chút ! Thực ra Băng tỉ là một thiên tài với chỉ số IQ trên 300, nhưng tỉ ấy trước đây rất ham chơi nên không nhảy cóc đi học đại học mà đi ‘học’ theo đúng tuổi (thực chất là chơi), sau khi ông ngoại mất tỉ ấy đã học thẳng lên đại học, chỉ sau một năm lấy bằng tốt nghiệp của hai trường Đại học kinh tế lớn nhất Trung Quốc.=.= ), học võ để tự vệ , học đủ mọi thứ, thậm chí lao vào những đợt huấn luyện sát thủ mặc kệ sự phản đối của mọi người, nàng khiến cho mình không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì nàng sợ! Nàng sợ mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh ông ngoại ngày hôm đó lại hiện lên. Nàng rất sợ! Rất sợ phải nhớ đến hình ảnh đó! nàng làm mọi thứ có thể để trốn chạy quá khứ, trốn chạy hiện tại….

“ Băng nhi!”

Dòng hồi tưởng của nàng bị cắt đứt bởi một tiếng gọi. Nàng sửng sốt giọng nói này là …. Của ông ngoại nàng, chắc chắn nàng không thể nhầm được. Nhưng ông ngoại nàng đã qua đời rồi kia mà…

“ Băng nhi! Băng nhi con đến rồi”

Từ trong khoảng không vô định một ông lão tầm 60 tuổi bước ra. Băng nhìn ông lão, ánh mắt mang theo kinh hỉ cũng ngạc nhiên: “Ông….n…g….” Giọng nói nàng nghẹn lại. “ Ông! Là ông đúng không?” Lão thiên gia đừng đùa nàng nhá. Nếu người nàng thấy trước mặt là ảo giác thì chắc chắn lúc xuống âm phủ nàng sẽ khiến nó gà bay chó chạy náo loạn hết lên cho coi!Nàng thầm cầu trong lòng từng bước từng bước tiến về phía ông lão.

Ông lão khẽ nở nụ cười: “ Con bé ngốc nay! Mới có mấy năm không gặp mà ngay cả ông ngoại mình cũng quên sao?”

“ Ông” Nàng bật khóc nức nở, chạy thật nhanh lao vào lòng ông lão. Nhớ thương , đau khổ kìm nén suốt 7 năm nay cuối cùng cũng được giải tỏa. Nàng không nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ nhớ rằng khóc làm cho lòng nàng thật thoải mái. Nàng ngẩng đầu lên hỏi : “ Ông sao cháu lại ở đây? Đây là đâu? Cháu đã chết rồi đúng không?”

“ Cô cháu gái ngố này! Thật ra cháu chưa chết. Đây là nơi giao nhau giữa những con đường thời gian. Duyên phận của cháu đối với thế giới hiện đại đã kết thúc, ta đến đây để đưa cháu đến nơi cháu có thể bắt đầu cuộc sống mới.”

“ Bắt đầu cuộc sống mới??????????” Mắt Huyết Băng đầy những dấu hỏi nhìn ông ngoại mình. Cái gì mà ‘con đường thời gian’ rồi thì ‘cuộc sống mới’ ???? Cho dù là một thiên tài nàng cũng không tiêu hóa nổi việc này.(t/g: căn bệnh tự kỉ của Băng tỉ bắt đầu tái phát)

“ Ông sẽ đưa cháu đến một thế giới khác. Ở thế giới đó cháu có thể bắt đầu làm lại tất cả, không phải chịu đựng khổ đau nữa”

‘ Thế giới khác’ không phải giống với mới quyển truyện tiểu thuyết xuyên không mà hồi trước lúc nhàn rỗi nàng vẫn hay đọc chứ. “ Cháu thật sự có thể được sống thêm một lần nữa.”nàng nghi hoặc hỏi

“Ân, đúng vậy” Vừa nói ông lão vừa lôi ra một thanh trường kiếm và một cặp ngọc bội một mảnh màu trắng một mảnh màu đen đưa cho nàng : “ Đây vốn dĩ là bảo vật của dòng họ chúng ta, theo truyền thuyết kể lại hai bảo vật này có ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn ;hơn nữa chúng sẽ tự chọn chủ nhân. Vào ngày cháu ra đời hai bảo vật này đều đồng thời thức tỉnh phát ra ánh sáng . Điều đó chứng tỏ cháu chính là chủ nhân của nó. Trước kia ta thấy cháu chưa đủ lớn nên chưa đưa cho cháu. Nhưng bây giờ thì cháu cũng đủ trưởng thành rồi.Hơn nữa ở nơi đó ta không thể giúp gì được cho cháu , cháu hãy cầm hai vật này theo phòng thân.”

Băng đón nhận thanh kiếm và cặp ngọc bội. Bỗng thanh kiếm lóe sáng tự nhiên đâm thẳng vào tim nàng.Nàng kinh hãi ,chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả thanh kiếm và luồng ánh sáng đều biến mất.

“ Ha ..ha! Xem ra cháu quả thực là chủ nhân của những bảo vật này! ” Ông ngoại nàng vừa cười vừa nói. Mắt nàng một lần nữa lại hiện lên một đống dấu chấm hỏi.

“ Ông, thanh kiếm đó…..!”

“ Không cần phải sợ! Thanh kiếm đó rất đặc biệt. Nó tên Huyết Ma Phong Kiếm lấy chính cơ thể chủ nhân làm bao kiếm. Ta nghe đồn nếu chủ nhân và thanh kiếm có thể đạt đến trình độ hợp nhất, hai hòa vào một, biến cây kiếm thành một phần thân thể chính mình thì chủ nhân của nó còn có thể điều khiển biến cây kiếm thành hình dạng binh khí mình muốn. Tuy nhiên suốt 1000 năm qua chưa ai có thể dùng được thanh kiếm này.Còn cặp ngọc bội này…” Vừa nói ông vừa chỉ vào cặp ngọc trên tay Huyết Băng “ gọi là Long ngọc Hắc Bạch. Nghe nói trong cặp long ngọc này giam giữ những vị long thần ngủ sâu. Cái này ta cũng không rõ lắm vì chưa ai được tận mắt chứng kiếm cả.”

“Thanh kiếm này kì diệu vậy sao?” Nàng nghi hoặc hỏi.

“Đúng vậy! Lẽ nào cháu không tin ta.”Ông lão nhướn mày hỏi

“Không, không phải vậy! Chỉ là cháu nghe nó có phần hơi hoang đường thôi”. Nàng ngay lập tức phủ nhận.

Ông lão khẽ cười “Đến lúc cháu phải đi rồi” vừa dứt lời từ trong khoảng không xuất hiện một cái hố lớn.Ông lão ngay lập tức lôi nàng ném xuống cái hố hét to. “ Băng nhi! Nhớ giữ gìn sức khỏe”

Nàng chưa kịp định thần thì đã bị hút vào trong hố .Gì chứ ! Giữ gìn sức khỏe? Ông nàng ném nàng như vậy nàng rơi xuống chẳng phải sẽ tan xương nát thịt sao còn giữ với chả gìn cái gì nữa!!!!!!!!

Ơ! Sao tự nhiên nàng thấy mỏi vậy nhỉ? Thôi kệ , nàng ngủ một giấc đây. Dù sao nàng cũng đã chết rồi, có khi đây chỉ là ảo tưởng thôi! Nàng ngủ…u…(t/g: Băng tỉ người tuổi heo à? Lúc này cư nhiên buồn ngủ =.=)

Một quầng sáng không biết từ đâu xuất hiện bao quanh lấy nàng.

2 comments on “Boss Vương Phi Chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s